Chương 9

59 8 4
                                    

Sáng sớm trời đã đổ mưa.

Cơn mưa đổ xuống vô cùng dữ dội, vào mùa này quả thực là một hiện tượng khác thường. Mưa kéo dài hơn nửa ngày, bầu trời u ám khiến người ta sinh phiền não.

Minh Dạ đặt một con cờ xuống, nhàn nhã nói “Chiếu tướng”. Sau đó, đáp lại y là một tiếng thở dài.

Người đối diện vận lam y, mặt mày ủ rũ nhấc ly trà lên uống một ngụm. Sau đó, gã lại thở dài một tiếng, tay chậm rãi xáo cờ.

“Này, Minh đại gia! Ngài có thể nhường ta một chút được không?”

Minh Dạ đáp: “Ta đã nhường ba bước rồi.”

Người nọ mím môi không đáp.

Đáng lẽ y phải nhường thêm chút nữa chứ? Từ nãy đến giờ gã chưa chiếm ưu thế được lần nào. Có ai lại toàn thắng như y hay không? Rõ là đánh cờ giải khuây, nhưng hình như gã lại thấy hơi áp lực.

Minh Dạ nâng ly trà nóng, y nhìn ra phía màn mưa trắng xóa ngoài kia, không để ý tới vẻ mặt đen như đít nồi của người ngồi đối diện mình. Chợt, lát sau, y nghe gã lên tiếng:

“Ngài định đợi tiểu công tử kia tới thật hay sao?”

Minh Dạ cười cười, lắc đầu.

Dĩ nhiên không. Y thừa biết, nếu như Nhã Vọng tới như lời hẹn thì trên đời này hẳn là chuyện vô lí nào cũng có thể xảy ra. Một tên công tử như hắn, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào cốt tủy, nếu như cứ bị y bám lấy không buông, chuyện hiển nhiên là sẽ càng tìm cách chạy trốn. Hắn đương nhiên sẽ không đến theo lời hẹn của y.

Người đối diện chống cằm nhìn Minh Dạ, chẳng rõ chiến thần của Thiên đạo đang nghĩ gì trong đầu, khoé môi y khẽ cong lên.

“Aizz, Minh Dạ.” Lam y gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ, lắc đầu, nói. “Ngài cứ như thế này thì làm sao bắt được người về? Chơi cái trò gì không biết, đuổi bắt hay trốn tìm?”

Minh Dạ nghe xong cũng chỉ nhếch môi, không nói gì.

Lam y bắt đầu bày cờ, lại nói tiếp: “Dù sao bây giờ tiểu tử kia cũng chỉ là người phàm mắt thịt, so với ngài có lợi hại cách mấy cũng vậy thôi. Không khéo… ngài làm hắn sợ đấy.”

Ai đời hắn chạy đến đâu Minh Dạ đuổi theo đến đó như vậy. Kích thích lắm chăng?

Minh Dạ lúc này mới chịu mở miệng: “An tâm. Ta tự biết mình nên làm gì.”

Lam y xua xua tay: “Được được được, ngài là nhất. Theo đuổi một kẻ bướng bỉnh thì dĩ nhiên phải khác người thường.”

Minh Dạ không thèm để tâm tới mấy lời ngớ ngẩn đó, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Mưa ngoài kia không ngừng xối xuống như thác đổ, bầu trời âm u một màu xám ngoét, nặng nề như sắp đổ sụp xuống mặt đất. Bây giờ ngoài đường tuyệt không một bóng người. Thành đông là nơi giáp ngoại ô, nơi đây không có những tửu lầu hay quán ăn sầm uất như thành tây, cũng không phải những chốn buôn bán giao thương nhộn nhịp như thành nam thành bắc. So với trung tâm kinh thành thì không cần nói, cứ như một thế giới tách biệt.

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ