Hình như cuộc sống bé Nhã Nhã hơi êm đềm, mình phải thim mắm thim muối thui :33 khum thể êm đềm như vậy được!!!!!
______________Nhã Vọng mệt mỏi trải qua một giấc nữa, tỉnh dậy đã là cuối ngày. Hắn không biết mình thiếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ là mình vừa cố ăn xong một bữa cơm nhạt thếch thì uể oải nằm ườn trên giường.
Bây giờ đã là chiều tối. Căn phòng rộng lớn không ai thắp đèn bao trùm một màu hôn ám. Nhã Vọng đột nhiên thấy trống rỗng, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, tự dưng lại muốn đi ra ngoài chơi. Tâm trạng khó chịu cũng không thể trói chân hắn trong Nhã phủ bí bách này được bao nhiêu ngày.
Nhã Vọng định thay áo, sau đó sẽ cho gọi A Lâm để kéo cậu cùng đi ra ngoài. Thật ra hắn cũng không biết nên đi đâu. Lần đầu tiên Nhã nhị công tử cảm thấy mất hứng với mọi thứ, đành nghĩ cứ tạt vào một tửu quán say sưa hết một đêm cho qua ngày vậy. Nhưng khi Nhã Vọng vừa xỏ xong giày, chưa kịp đứng lên đã nghe từ phía cửa vang lên giọng của A Lâm, kéo theo là một tràng đập cửa ầm ĩ.
Nhã Vọng còn hơi gắt ngủ, lại thêm cảm giác hơi ù tai. Hắn khó chịu ngồi dậy, đi thẳng ra cửa muốn hỏi A Lâm gọi mình cái gì.
Nhưng sau đó không phải tiểu thị vệ ngốc kia gọi hắn, ngược lại là một giọng nam tử âm trầm.
“A Nhã.”
Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên đều đều. Nhã Vọng nhíu mày, tự nhiên thấy hơi gai sống lưng, động tác định kéo chốt cửa chợt dừng lại.
Thôi.
Hắn không muốn mở cửa nữa.
“A Nhã!”
Nhã Vọng lui lại về sau, mặc kệ người nọ gọi hắn, tuyệt nhiên không lên tiếng. Cứ coi như là hắn không có ở phòng. À không, có chốt cửa. Thế thì cứ coi như hắn ngủ say không nghe đi. Cứ để người nọ “A Nhã” mấy lần thì kiểu gì cũng sẽ tới lúc bỏ cuộc mà quay về. Người này định lực lớn, rất kiên nhẫn, nhưng rồi thì sẽ kiên nhẫn được bao lâu? Có thể túc trực đập cửa tới sáng hay không? Chưa kể y còn là kiểu nam nhân đạo mạo ngay thẳng điển hình, hắn không gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không đập cửa mà xông vào đây.
“Ta biết đệ ở bên trong, mở cửa đi.”
Nhã Vọng ngoan cố không mở cửa, dứt khoát quay trở lại giường của mình. Hắn ngồi xuống tháo giày, cởi áo ngoài rồi nằm xuống, nhắm mắt không thèm để ý nữa.
Người ngoài kia là đại ca hắn, Nhã Du. Y bình thường bận trăm công nghìn việc, vừa học vừa giúp Nhã lão gia đỡ đần cả cơ ngơi họ Nhã này, có khi đằng đẵng mấy tháng trời Nhã Vọng còn không thể thấy được một góc bóng lưng của y. Vậy nên cứ hễ nghe y tới tìm là hắn biết rằng sẽ có chuyện.
Hơn một tháng qua Nhã Vọng biết mình không làm ra chuyện gì tày trời, nhưng có mấy lần lại khiến Nhã lão gia cảm thấy không ưng ý với tác phong sống của hắn, thậm chí chuyện hắn bỏ bê học hành, ủ ê một đoạn thời gian bị đồn đến tai lão gia, cuối cùng bị quở trách cho một trận. Hắn nghĩ chắc hẳn là ông ấy đã nói chuyện này với Nhã Du, muốn sai y đến tìm hắn để thị uy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn Chân
FanfictionTác Giả: Lạp Nguyệt Hối Nhật Độ dài: 20 chương ngọt ngọt ngọt sâu răng. Đây là quà Nguyên Tiêu tớ dành cho mọi người