Hôm bữa thất tịch có event của Minh Sơ đóooo, mình được ăn nhìu cơm ngon nên vui quá mình lại ngoi lên nè. Hihihi
___________________________________Mấy ngày Minh Dạ tá túc ở Nhã phủ, Nhã Vọng bỏ nhà đi. A Lâm không được đi theo, mà phụ thân lẫn đại ca hắn cũng không biết tăm tích. Trước khi đi hắn chỉ nhắn một câu cho huynh trưởng rằng đến khi nào cần hắn thì hắn sẽ tự biết đường về, đừng nháo lên mà đi tìm hắn làm gì thêm phiền. Dù sao thì nhị công tử cũng biết thân biết phận, cũng biết lo cho cả trăm cái đầu của Nhã gia, nào dám có gan kháng chỉ.
Nhưng đến lúc Nhã Vọng quay về nhận lệnh, Nhã phụ vẫn tức giận khi thấy hắn xuất hiện.
Khi đó là ngày Minh Dạ từ biệt cha con họ Nhã để quay về biên cương. Sáng sớm, ngựa xe đã sắp xếp xong xuôi, trước đại môn Nhã phủ có cả toán binh trang nghiêm tề chỉnh. Nhã Vọng chẳng biết từ đâu chui ra, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị cha mình mắng cho một trận.
Hắn khi đi chỉ mang theo một tay nải đơn sơ, thêm một A Lâm cùng tay nải của cậu. Cha hắn đã nói chỉ cần hắn đi cùng Minh Dạ ra biên ải, y chỉ bảo gì thì làm nấy, hết việc thì về, vậy thì hắn cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.
Nhã lão gia sau khi dạy dỗ đứa con trai bướng bỉnh của mình một hơi, mắt nhìn thấy cái tay nải của hắn thì không chịu được. Cha mẹ xót con, khó mà nhìn hắn một thân đơn bạc đi xa, bèn bảo hắn đem thêm tiền. Có tiền rồi cần gì mua nấy. Bây giờ đã trễ, có muốn cũng không chuẩn bị kịp. Ông sợ ra tới đó hoàn cảnh khắc nghiệt lạnh lẽo hắn sống không quen. Nhã Vọng dù gì cũng là bảo bối của nhà họ Nhã, bình thường mặc dù hay làm trưởng bối đau đầu nhưng với ông hắn vẫn là một đứa trẻ mà ông thương nhất.
Nhưng Nhã Vọng thấy cha mình nói nhiều quá thì phiền, chép miệng, phẩy tay: “Không cần, cái nơi khỉ ho cò gáy thì con đem thêm của cũng làm được gì chứ?”
Hắn nghe nói biên cương là chốn quanh năm chỉ có chiến chinh. Ở đó chỉ có khói bụi mịt mù, xác thây trơ đầy đồng cỏ, vậy thì có thể sống thoải mái thế nào? Nghe nói người dân ngoài đó còn chẳng biết chữ, khốn đốn vô cùng, có cái ăn qua ngày là đã phúc lắm thì huống gì mơ tới cuộc sống sung túc, no nê? Nhã Vọng nghĩ thế, nhưng không nói thẳng. Nhìn Minh đại tướng quân đang đứng gần mình, hắn chợt nghĩ tới chuyện y lưu lạc ngoài kia ngót mươi năm thì cảm thấy nếu thẳng thừng nói ra thì đúng là bất nhân quá.
Minh Dạ tội nghiệp lúc này đang cột lại yên ngựa. Một lát sau, y quay sang nhìn thấy phụ tử họ Nhã cứ mãi dùng dằng. Cả hai nói qua nói lại, có vẻ như không ai chịu ai. Y bèn tiến lại gần, nở nụ cười hoà nhã mà trấn an Nhã phụ:
“Người đừng lo, không cần mang thêm cái gì đâu. Tiểu mỗ sẽ chăm sóc cho nhị công tử đây chu đáo.”
“Ai cần ngươi chăm sóc?” Nhã Vọng liếc xéo qua Minh Dạ, sau đó lạnh mặt bước lên xe ngựa của mình. Hắn trèo vào bên trong, sau đó mới vén màn, chào cha mình và ca ca một tiếng.
Nhã lão gia phẩy phẩy tay với con trai, đoạn quay sang Minh Dạ, nhỏ giọng dặn dò: “Chậc, A Nhã nó còn trẻ con lắm. Nếu như có gì không hài lòng thì con cứ chỉnh đốn lại nó giúp ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn Chân
FanfictionTác Giả: Lạp Nguyệt Hối Nhật Độ dài: 20 chương ngọt ngọt ngọt sâu răng. Đây là quà Nguyên Tiêu tớ dành cho mọi người