Chương 2

129 8 5
                                    

Nhưng Minh Dạ đối với câu đuổi người của Nhã Vọng vẫn cứ trơ trơ ra.

Y nhíu mày nhìn hắn: “Trước tiên phải thả người đã.”

Nhã Vọng cũng nhíu mày, hắn không thèm để ý tới mặt y, thong thả tiến tới chỗ Khưu Diệp. Hắn nhìn gã, đại công tử nhát gan đã sợ đến ngất xỉu, mặt mũi tái mét. Tự dưng hắn cảm thấy bực mình, lại nghĩ tới Minh Dạ, trong đầu bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn lấy thêm một ngón tay của gã ta.

Chợt, hắn lên tiếng: “Minh Dạ, ở đây không có chuyện của ngươi.”

Đối phương mặt không gợn sóng: “Nhưng có chuyện của ngươi. Trời cao có mắt, ngươi đừng làm chuyện càn quấy nữa.”

Nhã Vọng bật cười, nhìn Minh Dạ, đột nhiên cảm thấy gương mặt anh tuấn không nhiễm bụi trần này trông đáng ghét làm sao.

Xưa nay hắn không ưa nhất là người nhiều chuyện, đặc biệt là những người thích xía mũi vào chuyện của hắn. Một kẻ vô danh từ đâu đến đây, hà cớ gì mà phải xen vào để cơ sự thêm phức tạp lòng vòng. Nhưng hình như Nhã Vọng càng tỏ vẻ không muốn để tâm kẻ qua đường, y lại càng cố tình làm hắn để ý.

“Chuyện của ta thì liên quan gì ngươi? Ai cần quan tâm trời cao có mắt?”

Nhã Vọng trừng mắt nhìn Minh Dạ. Hắn từ lúc hiểu chuyện cho tới trưởng thành sống không tin trời cũng không tin đất, hiển nhiên cũng chẳng cần biết cái gì gọi là thần hay ma. Phàm nhân chẳng hiểu sao lại có những niềm tin thật ngớ ngẩn. Cái gì mà mà trời cao có mắt? Nếu trời cao thực sự có mắt, thì cũng làm gì được hắn đây? Thế gian có muôn vạn ức sinh linh phàm tục, thời giờ đâu mà ông trời lại đi quản chuyện chúng sinh thiên hạ. Hắn muốn làm gì là chuyện của hắn.

Minh Dạ không đáp lại câu hỏi của Nhã Vọng, y nhìn chằm chằm vào mặt hắn càng làm hắn bực mình.

“Ồ? Hay ngươi là kẻ đã lấy cắp đồ của ta đem đi cho Khưu Diệp chăng? Bây giờ đồng bọn đến bảo vệ nhau, thể hiện tình bằng hữu? Ái chà… Nói ta nghe thử, ngươi là công tử nhà nào thế?”

Minh Dạ lắc đầu, không hiểu: “Đồ gì?”

“Ngươi đừng có giả ngốc với ta.” Giọng Nhã Vọng càng lúc càng trở nên khó nghe, dưới lớp tay áo đen tuyền, bàn tay đã khẽ cuộn thành nắm đấm. “Minh Dạ, ta đã cho ngươi một bậc thang, nhưng ngươi không thèm leo xuống, thế thì đừng trách tại sao ta không khách sáo với ngươi nữa.”

Rồi đột ngột, hắn không nói không rằng mà lao về phía Minh Dạ.

Minh Dạ giật mình, nhưng nhanh như chớp đã nghiêng người né được một chiêu. Y nhìn Nhã Vọng nổi giận trước mặt, không hiểu tại sao hắn lại ra tay đánh mình.

Bên này thì Nhã Vọng đã trở nên điên cuồng. Hắn đánh tới một chiêu, được đà mắng y là đồ nhiều chuyện, rằng y nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của hắn. Hay y nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, ở đó mà đòi cứu nhân độ thế chăng?

Nam tử mặt mày thanh tú, nhưng lúc giận lên lại mang theo sát khí ghê người. Hắn đánh hụt một chiêu, nhưng không hề bỏ cuộc, thấy Minh Dạ không phản kháng cứ thế mà tiếp tục đánh tới.
______

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ