“A Lâm, dừng xe lại!”
Tiếng ngựa hí dài rồi ngưng hẳn, chiếc xe ngựa đang phi nước đại trên đường cũng chậm lại rồi dừng.
A Lâm nghe công tử mình lớn tiếng gọi, bèn vén rèm nhìn vào.
“Công tử?”
Nhã Vọng lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Tiễn Minh công tử xuống đi.”
Tiểu thị vệ nghe xong ngơ người ra. Cậu quét mắt nhìn quanh một vòng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn tình huống của cả hai lúc này, cậu muốn hỏi họ một câu như thế. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Nhã Vọng, mọi thứ sắp thốt ra đều bị cậu nuốt vào.
Tình hình hiện tại nói căng thẳng thì cũng không đúng, nhưng nếu nói không khó xử thì cũng sai trái vô cùng. A Lâm vô thức đưa tay gãi má, tự hỏi: Chẳng phải ban nãy chính Nhã Vọng quấn lấy Minh Dạ không buông sao? Chẳng phải ban nãy cả hai tay nắm tay còn đuổi cậu ra ngoài sao? Chẳng phải khi nãy công tử nhà cậu khí thế bừng bừng, nửa như trêu đùa nửa như đang cãi nhau với Minh Dạ, cả hai ầm ĩ bên tai cậu một buổi sao? Tại sao bây giờ lại im lặng đến đáng sợ như vậy?
Cậu hết nhìn công tử nhà mình lại nhìn Minh Dạ mặt không biểu cảm, hỏi: “Công tử, thật… thật ạ?”
Nhã Vọng ngồi nghiêng, thong dong tựa tay vào cửa sổ, nhìn A Lâm khẽ nhướng mày.
“Không thật thì là giả chắc? A Lâm, đệ đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy.”
“Nhưng người đã đồng ý cho y…”
“Ta chỉ đồng ý cho y đi một đoạn thôi.” Hắn nói. Đoạn, hắn quay sang Minh Dạ, cong môi cười: “Duyên của ta và công tử chỉ đến đây là cùng.”
Rồi đoạn, Nhã Vọng vén màn cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lượt.
“May mắn là bọn ta dừng ngay một trấn cũng khá lớn, nếu như thân thể công tử không khoẻ, ta nghĩ tốt nhất là nên lưu lại đây một thời gian… Ồ, trùng hợp đằng kia có một y quán, đối diện lại có một khách điếm. Minh Dạ, ta nghĩ như vậy đã là quá tốt rồi.”
Ánh mắt Nhã Vọng thập phần sắc bén, so với lời nói hắn thốt ra khác nhau một trời một vực. Rõ ràng là hắn cố ý đuổi khách.
Nếu như Minh Dạ đã chủ động cảm thấy phiền hắn, muốn rời đi trước, thì dĩ nhiên hắn sẽ thuận theo y mà giúp thành toàn sở nguyện của y.
“Minh công tử, mời.”
Minh Dạ nhìn qua không có phản ứng gì. Mọi lời nói ban nãy chẳng khác gì đang ăn vạ một phàm nhân. Nhưng không lừa được Nhã Vọng, y cũng không cố chấp nữa. Mà thực chất Minh Dạ cũng thừa biết hắn cũng không vì mấy câu than thở của y mà sẽ động lòng. Bản tâm ma thần khuyết thiếu thất tình lục dục, lần này lịch kiếp trở thành Nhã Vọng, suy cho cùng cũng chỉ như là một hài tử chập chững tập đi vào đời. Nếu không được người đời tôi luyện, thì bản tâm vô tình vẫn hoàn vô tình.
Chủ yếu y chỉ nổi hứng đùa với hắn một chút thôi, cũng coi như thử lòng hắn. Cơ thể y bị thương là thật, nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng hề hấng gì. Từ đây đến kinh thành chẳng có bao xa, càng không thể làm khó một chiến thần thiên giới. Nếu muốn, y có thể đến đó chỉ trong một cái chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn Chân
FanfictionTác Giả: Lạp Nguyệt Hối Nhật Độ dài: 20 chương ngọt ngọt ngọt sâu răng. Đây là quà Nguyên Tiêu tớ dành cho mọi người