Nhã Vọng cảm thấy dường như suýt chút nữa thì mình đã rơi phịch xuống đất.
Cả người hắn căng cứng, hai tay siết chặt lấy thành ghế. Ngồi trước bóng dáng cao lớn của Minh Dạ mà khẽ nuốt khan trong cổ họng một cái. Cái quái gì vậy? Minh Dạ vậy mà lại tặng nhành mai của hoa khôi cho hắn?
“Ngươi… ngươi…”
Nhã Vọng không dám nhìn thẳng, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống chật vật như vậy trước mặt mọi người, lắp bắp không nên lời. Minh Dạ vẫn đứng im. Cùng đường, Nhã Vọng vẫn cố nhích người lùi về sau, dùng sức lui ghế lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách với nam tử trước mặt. Nhưng chỉ cần hắn lùi một chút, bước chân của người đối diện lại bước thêm một bước. Xem ra Minh Dạ vẫn đang có ý đợi hắn hồi đáp lại. Dù có cố tránh né cỡ nào thì hắn cũng không thoát khỏi y.
Liếc qua A Lâm, Nhã Vọng thấy tiểu thị vệ ban nãy miệng vẫn còn hăng say gặm đùi gà bây giờ cũng đang ngơ ngác há hốc nhìn bóng lưng Minh Dạ. Cũng như tất cả những người có mặt trong sảnh tiệc này, trừ bạch y nam tử đứng trước mặt hắn đây, thì ai ai cũng rơi vào hoang mang lẫn bất ngờ tột độ. Đúng là gặp quỷ! Nhị công tử Nhã gia cuối cùng cũng có lúc khó xử như thế này.
Nhã Vọng cố ý ho một tiếng, âm thanh rõ lớn, tiểu thị vệ ngay lập tức hoàn hồn. Hiện tại ý thức mới quay về với cậu.
Minh Dạ… y đang làm gì công tử nhà cậu? Trêu chọc ư? Nam tử tặng hoa cho nam tử? Không được! Làm sao có thể? Làm sao để cho y làm mấy chuyện khó coi đó với Nhã Vọng cho được.
A Lâm vừa vội vàng vừa lúng túng đứng dậy, sau đó gượng gạo nghiêm mặt, dùng cái tay đầy dầu mỡ của mình nắm lấy tay áo y kéo ngược lại. Tiểu thị vệ mất kiểm soát, gần như là quát lên:
“Này! Ngươi, ngươi làm gì?”
Minh Dạ vẫn đưa nhành mai về phía Nhã Vọng, bị A Lâm không thương tình kéo tay áo, y bất đắc dĩ quay đầu lại. Liếc nhìn A Lâm rồi nhàn nhạt rủ mắt nhìn cái tay bẩn đang giày vò tay áo mình, mi tâm của nam tử chợt hiện lên nếp nhăn rất nhạt.
Biểu cảm khó chịu đó không ở trên mặt của y lâu, Minh Dạ nhất trần bất nhiễm chỉ thoáng cau mày rồi lại trở về trạng thái nhu tình tự thủy như cũ.
“A Lâm. Cậu…”
“Ngươi làm gì công tử của ta?!” Minh Dạ chưa kịp nói, A Lâm đã gào lên trước. “Ngươi muốn làm gì công tử nhà ta?!”
Cả tửu lâu lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía ba người.
Hành động này càng khiến sắc mặt Nhã Vọng đã khó coi lại càng khó coi hơn. Ban đầu gọi A Lâm là để cậu có thể thay hắn nhắc nhở Minh Dạ một chút. Y quả thực là có làm gì, rõ ràng ai cũng thấy, chỉ là cũng đâu đến mức tiểu thị vệ của hắn phản ứng kịch liệt như vậy. Ừ thì A Lâm bình thường đã có cảnh giác với y, nhưng không nghĩ lại cảnh giác tới mức này. Hắn thân thủ không tệ, cũng không có ai làm gì được hắn, huống hồ đây chỉ là tặng một nhành mai, có thể làm hắn sứt mẻ miếng nào.
Tất cả mọi người ở đây có lẽ cũng thấy buồn cười. Hắn là người thế nào cả thành này ai cũng biết, thì ai làm gì được hắn hay sao? Đổi lại người ta lo lắng cho vị công tử lạ mặt áo trắng kia còn hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn Chân
FanfictionTác Giả: Lạp Nguyệt Hối Nhật Độ dài: 20 chương ngọt ngọt ngọt sâu răng. Đây là quà Nguyên Tiêu tớ dành cho mọi người