Chương 4

82 7 0
                                    

Ngày hôm sau Nhã Vọng cùng A Lâm lên đường trở về kinh thành. Cả hai lên đường từ sáng sớm, nhẩm tính thời gian có thể chiều hôm sau có thể về tới nơi. Thế nhưng chỉ vừa ra khỏi cổng thành, xe ngựa của hắn đã bị một toán người chặn lại.

Thái thú Tri Châu cho người tìm hắn.

Nhã Vọng lúc đó ngồi trong xe ngựa, chỉ cần nghe tới hai chữ Thái thú, không cần nghĩ cũng biết quan lão gia tìm hắn để làm gì.

Còn chuyện nào khác ngoài chuyện ngón tay của con trai lão ta.

Hắn đưa tay vén rèm xe, lười biếng nâng mắt nhìn toán thanh niên trước mặt, dẫn đầu là một gã đàn ông chừng tuổi ngũ tuần.

Vừa thấy hắn, gã đàn ông đã lên tiếng:

“Ngươi là Nhã Vọng?”

Nhã Vọng không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch mày.

Gã đàn ông đứng trước thái độ này của hắn, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Những nếp nhăn giữa mi tâm của gã xô chặt vào nhau. Không quanh co nhiều lời, gã nói:

“Nếu như ngươi đã là Nhã Vọng, thì đúng là người bọn ta đang tìm. Hôm nay mời ngươi đến phủ Thái thú một chuyến.”

“Để làm gì?” A Lâm hỏi gã. Có lẽ tiểu thị vệ cũng bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ này có vấn đề. “Bọn tôi là người từ xa đến đây, có chuyện trọng đại gì mà Thái thú lão gia cho người đến tận nơi tìm kiếm?”

Nhã Vọng tựa vào cửa xe ngựa nhàn nhã nói, cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: “Đến đây vì Khưu đại công tử à?”

Gã trung niên nhếch miệng: “Xem ra ngươi cũng thật hiểu chuyện.”

Nhã Vọng cong môi, kiêu ngạo cười một tiếng. Hay cho câu hiểu chuyện. Mối quan hệ giữa hắn và Thái thú Tri Châu này, ngoài con trai lão ta ra thì còn ai? Hôm qua hắn cho A Lâm đi lấy một ngón tay của gã, chuyện đầu tiên gã làm dĩ nhiên là bò về mách cha mình.

Xưa nay Nhã Vọng chính là loại người đã nói là sẽ làm. Một ngón tay trả cho một vết xước trên ngọc bội, cái gì cũng phải có cái giá xứng đáng đường hoàng của nó. Dưới tay hắn có A Lâm, chủ tớ ăn ý với nhau, có nhiều chuyện không cần phải nói rõ ra thì tiểu thị vệ cũng tự hiểu. Sau khi Nhã Vọng ngất đi dưới ám khí của bạch y Minh Dạ, cậu cùng y đưa hắn về tới chỗ nghỉ ngơi, sau đó đã nhân cơ hội đi xử lí Khưu Diệp thật gọn ghẽ.

Chủ nào tớ nấy, tâm còn lạnh hơn cả đao kiếm. Một nhát chém xuống, A Lâm đã tiễn mất ngón út của gã ta.

“Ta nghe nói Khưu đại công tử văn võ song toàn, bác cổ thông kim thì ắt cũng biết làm bậc chính nhân quân tử không nên dây vào phường trộm cắp. Nhưng bây giờ ngài ấy trộm mất ngọc bội của ta, còn làm cho nó bị xước một đường. Phàm là trên đời này làm việc gì cũng nên trả giá… Ta không cần bồi thường tiền bạc, chỉ muốn lấy một ngón tay đi thôi. Không hiểu lão gia đây còn khúc mắt chuyện gì?”

Thanh niên hắc y lãnh diện vô tình, nhìn chằm chằm vào gã trung niên mà nói. Từng câu từng chữ nói ra chẳng hề mang ý sợ hãi.

“Ta phải trở về ngay bây giờ, e là không tiện theo ông. Mà ta cũng chẳng có gì để nói. Mọi thứ đều trả đủ, hai bên chẳng còn nợ nần nhau điều gì.”

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ