Chương 5

98 7 2
                                    

Hoàng hôn buông xuống, trời đất nhuốm một màu vàng rực rỡ của nắng chiều. Xe ngựa trên đường mòn phi nước đại, chạy thẳng về hướng kinh thành.

Nhã Vọng ngồi trên xe ngựa, bực bội nép sát mình vào một góc. Bên cạnh hắn, bạch y nam tử nhàn nhã ngồi tựa lưng ra phía sau, nhắm mắt như đang ngủ. Xe xốc nảy một cái, y cũng bình thản không mảy may phản ứng gì, nom khuôn mặt anh tuấn lúc này đã thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không bớt đi cái vẻ uy nghi đạo mạo vốn có.

Nhã Vọng lúc này nghiêng đầu sang nhìn y, ánh mắt hắn từng chút một hoạ lại theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đang say ngủ. Ở gần y cả buổi, cũng khó trách được phải để mắt mà nhìn một chút. Hắn tự nghĩ thế, rồi nhìn vào Minh Dạ chằm chằm. Làn da y trắng như sứ, hoàn mỹ đến siêu thực. Mũi cao, môi mỏng, đôi mày đậm sắc như tạc.

Nhã Vọng ghé mặt lại gần hơn, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng thấy nam tử này có gì đó chẳng giống người bình thường.

“Đây là… đẹp như thần?”

Nhã Vọng từ nhỏ lớn lên đã luôn được mọi người nhận xét rằng hắn có tướng mạo như thần. Nhưng cũng có một vài người ở sau lưng bàn tán, từ tướng mạo đến tính cách của hắn, thực chất giống ma hơn. Hoặc giả có là thần, thì cũng là ma thần loạn thế, tuyệt đối không có chút gì trông giống như một chính thần.

Thuở thiếu thời Nhã Vọng còn hiếu kỳ, nghe được lời bàn tán liền dành cả buổi ngắm nghía mình trong gương. Bản thân hắn vốn dĩ là một người rất thực tế, tự cảm thấy mình so với nam tử bình thường không chỉ anh tuấn hơn nhiều, mà còn có hơi xinh đẹp hơn một chút. Trên đời chẳng có mấy nam nhân sinh ra mỹ mạo tuyệt thế, lại càng hiếm hoi có nam nhân có tướng mạo hoà hợp cương nhu, vừa sắc như dao vừa có chút mềm mại như liễu, khiến nam nữ ai cũng dễ động lòng. Có lẽ bởi thế nên người đời thành kiến liền cho rằng hắn là hiện tướng của ma. Giống như hồng nhan gây hoạ thủy, lam nhan ắt cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Lớn lên một chút, tính tình Nhã Vọng càng trở nên ngông cuồng khó quản. Cả kinh thành không ai không biết đến danh của hắn. Kẻ trầm trồ tán tụng hắn có cá tính hơn người, nhưng cũng không ít kẻ lắc đầu chán chê, cho rằng hắn là cái nhọt xấu xí của nhà họ Nhã.

Lam nhan tuyệt mỹ đáo thiên khuynh địa, tính tình lại kiêu ngạo ngang tàn, sinh ra còn là nhi tử nhà quan, tương lai bước trên hoạn lộ, há chẳng phải là ma thần giáng thế gây hoạ cho chúng sinh sao?

A Lâm nghe được chuyện này rất tức giận. Thiếu niên tuổi nhỏ không chịu được điều ấm ức, không biết bao nhiêu lần ra mặt bảo vệ thanh danh công tử nhà mình. Nhưng Nhã Vọng lúc ấy nghe xong chỉ bình thản bật cười. Hắn chẳng tin thần phật, cũng chẳng sợ hãi tiên ma. Người ta muốn gán cho hắn thế nào thì cứ là thế ấy. Nghĩ một cách lạc quan, là chính hay tà, chung quy cũng là thần đấy thôi.

Chỉ là, đứng trước thế nhân thường có thói ganh ghét những người không giống mình, lại thích lấy những suy đoán hồ đồ để gây ô danh trọc tính, dần dà hắn cảm thấy nhân loại sao mà chán ghét quá đỗi. Chính hắn cũng là phận người phàm, thế nhưng thấy bản thân mình với họ thật khác nhau. Hắn thấy bản thân mình không hiểu được họ, cũng không thể sống như họ. Là do chưa hiểu nhân tình thế thái hay bản chất sinh ra đã thiếu khuyết thất tình. Từng có lúc Nhã Vọng nghĩ, nếu như hắn thực sự là ma, thì giống loài tọc mạch đáng ghét này chẳng cần phải tồn tại. Ma thần một tay phất áo, dẹp hết những sinh linh vô dụng này thì thế giới sẽ càng yên lành.

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ