Chương 12

14 5 0
                                    

Sau khi thu xếp xong xuôi những gì cha mình dặn dò, Nhã Du trở ra tìm ông. Lúc này Nhã phụ cùng vị đại tướng quân kia đã ở nhà chính dùng trà.

Khi đại công tử bước vào, cả hai người họ đã nói chuyện được một lúc. Y nhìn thấy một nam nhân tướng mạo anh tuấn ngồi đối diện cha mình, một thân nhàn nhã vận áo bào gấm trắng, bộ dáng lịch thiệp, từng cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục. Đứng hầu phía sau y chỉ có duy nhất một người. Trông không hề có chút gì phô trương.

Hết thảy trước mắt một phát đánh bay mọi tưởng tượng của Nhã Du từ nãy tới giờ về vị tướng quân này.

Đại công tử cứ nghĩ hẳn  một đại tướng quân nổi danh phải là một gã đàn ông vạm vỡ, vai dài mấy thước, thân cao mấy trượng. Võ tướng phải đôi mày rậm, nhíu khẽ một cái, uy lực bức người. Vậy mà nhân vật này bề ngoài cực kỳ văn nhã, thân hình cao gầy như quan văn, da dẻ trắng sáng như sứ bạch. Duy chỉ có khí chất cương trực của võ tướng là lộ rõ trên khuôn mặt không thể lẫn.

Thấy Nhã Du đứng tần ngần ở ngạch cửa, Nhã lão gia lên tiếng giục y vào. Ông nghiêm giọng quở trách con trai mình:

“Con học đâu ra cái thói lề mề như thằng nhóc kia vậy? Bây giờ mới tới?” Đoạn, ông quay sang người nọ rồi cười. “Đây là trưởng tử nhà ta, hơn con một tuổi. Ngày xưa có lẽ hai đứa chưa từng gặp nhau. Chà, lúc nhỏ nó nhát người lắm, không như con.”

Trưởng tử Nhã gia cung kính hành lễ: “Chào Minh đại tướng quân, tại hạ Nhã Du.”

Đối phương ôn hoà đứng dậy, thi lễ rất mực nghiêm trang: “Nghe danh đại công tử đã lâu. Tại hạ họ Minh, tên Minh Dạ, sau này mong được chiếu cố.”

Nhã Du mời y ngồi xuống, lòng thầm nhủ chiếu cố là chiếu cố cái gì. Y là đại tướng quân, là quốc bảo chiến thần của đương triều, đến hoàng đế còn phải nể y mấy phần, vậy thì cần một người mới bước ra quan lộ giúp đỡ nghe sao mà lọt tai cơ chứ?

“Được rồi.” Nhã phụ cười cười. “Minh Dạ đi đường có lẽ cũng mệt, bây giờ đi nghỉ ngơi một lát. Ta đã kêu người sắp xếp phòng ở hết rồi. Chuyện cần nói thì trước khi tới đây cũng đã xong hơn nửa, vậy vì không vội, còn mấy ngày nữa, để đó chúng ta nói sau.”

Nhã Du chưa hiểu trời trăng gì, y chỉ vừa mới tới. Nhưng Minh Dạ tinh ý, vừa thấy mặt đại công tử hơi biến sắc đã hiểu chuyện, y cười: “Đại công tử, tại hạ mới về kinh, mấy hôm nay cũng không có chỗ nào để lưu lại, vậy nên hai ba ngày tới có lẽ sẽ phiền tới mọi người rồi.”

Đối phương lúc này mới hiểu ra, Minh Dạ này muốn lưu lại Nhã gia mấy hôm. Đại công tử mỉm cười gật đầu, nói không cần khách sáo, y cứ coi đây như là nhà mình là được.

Nhưng để mà nói không lấn cấn trong lòng thì cũng khó thể nào. Nhìn Minh Dạ đối với cha mình tự nhiên như thế, Nhã Du lấy làm thắc mắc. Ai đời mới gặp đã tỏ ra thoải mái như vậy, ăn nói cũng không có bao nhiêu khách sáo, hành xử với cái vẻ như đã quen với nhà họ Nhã này lâu rồi. Mà còn lạ hơn là, Nhã lão gia lại càng tự nhiên hơn nữa. Có khi chính ông là người đã giữ vị tướng quân này lại.

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ