Chương 11

31 6 0
                                    

Đêm ấy, căn phòng phía tây Nhã phủ chong đèn sáng hết một đêm.

A Lâm nằm ườn ra bàn, hết thở rồi lại chậc lưỡi. Bây giờ cậu rối muốn chết, hết chuyện này đến chuyện kia kéo tới, cuối cùng không biết phải xử lý thế nào.

“Công tử à, người có biết người gây chuyện rồi không?”

Nhã Vọng bấy giờ ngồi cạnh bàn trà, xoay xoay cái chung nhỏ trong tay. Một tay còn lại hắn đỡ trán, không trả lời tiểu thị vệ.

A Lâm đánh một hơi thở dài não nề: “Bây giờ đệ không thể nào tưởng tượng được  viễn cảnh ngày mai tới là ra sao nữa. Thật là… công tử, người muốn nói dối thì có biết bao nhiêu cách? Tại sao… Tại sao…”

Cậu ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Một câu “Tại sao lại nói rằng mình thích nam nhân?” kẹt mãi ở cổ họng.

Nhã Vọng xưa nay chưa từng bốc đồng như thế, vậy mà hôm nay lại cùng đường tận lối mà nói xằng bậy trước mặt đại ca mình. Cái gì mà thích nam nhân? Hoang đường hết sức! Chỉ là không muốn thành thân thôi mà? Cậu thà rằng chủ tử của mình nói bản thân hắn không được hay muốn thế phát xuất gia đi còn hơn. Nếu như Nhã Vọng nói rằng bản thân hắn không được, đại công tử có muốn ép hôn cũng vô dụng, bất quá thì mua chuộc thêm một gã đại phu nào đó, phối hợp diễn kịch cho người lớn nhà họ Nhã tuyệt đường hi vọng là xong. Hoặc là hắn nói mình muốn xuất gia, cậu cũng có thể xin đoạn tuyệt hồng trần cùng với hắn, cả hai doạ hai vị trưởng lão sẽ bỏ đi lên núi lánh đời, xuống tóc làm hoà thượng. Cứ  làm mình làm mẩy đến cùng thì ít gì đại công tử và lão phu nhân cũng mềm lòng mà nói đỡ mấy lời. Lão phu nhân là thân mẫu Nhã Du, nhưng trước giờ vẫn yêu thương Nhã Vọng như con ruột, làm thế nào mà có thể để hắn chạy lên chùa sống chay tịnh kham khổ.

Tiểu thị vệ nghĩ mãi, vẫn cho rằng dụng mấy kế như trên có phải hay hơn không? Tại sao Nhã Vọng lại dại dột nói ra những lời mà ai nghe cũng giống như bị thiên lôi giáng cho một đạo? Nam tử luyến ái cùng nam tử, đây là cái đạo lý gì? Chuyện này truyền ra ngoài chẳng khéo công tử của cậu bị thiên hạ gièm pha, chịu thêm biết bao nhiêu điều tiếng nữa.

Nhìn Nhã Vọng mệt mỏi ngồi thẩn thờ trước mặt, cậu thắc mắc có chăng là do mấy hôm nay thần trí của hắn hơi bất ổn, bởi thế mới ra cơ sự này hay không? Ăn nói hàm hồ đâu giống tính cách của hắn? Hỗn thế ma vương của kinh thành tuy rằng hành sự tàn nhẫn vô tình, nhưng xưa nay vẫn là người có não. Chưa bao giờ A Lâm thấy hắn muốn đi một bước mà không tính thêm hai ba.

Nhưng bây giờ truy rõ căn nguyên tại sao Nhã Vọng cư xử bốc đồng cũng chẳng được gì. Nước đã đổ đi thì vô phương hốt lại. A Lâm tuy ít học bất tài, nhưng cậu cũng rõ ràng cái đạo lý ấy.

Lần này chỉ có mà chịu chết.

Ban nãy trưởng tử Nhã gia rời khỏi tư phòng đệ đệ mình, bộ dáng đáng sợ đến thế nào cậu vẫn còn nhớ rõ. Nhã Du xưa nay nghi thái đĩnh đạc ôn hoà, vậy mà giận lên lại như trở thành con người khác. Nhã Vọng xưa nay cũng chưa từng thấy y dữ tợn như thế, vừa nhanh lẹ né được cú đấm của ca ca mình, mặt hắn liền thoáng biến sắc.

[冥初/Minh Sơ] Tơ Hồng Quấn ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ