Sau một ngày dọn dẹp thì cuối cùng căn nhà cũng đã có chút sức sống . Những vật dụng nhỏ được thay mới , các bóng đèn cũng được đổi thành màu trắng vàng theo sở thích của em .
Điều cuối cùng cần làm là đi tới showroom lấy chiếc xe mà anh trai em đã đặt từ trước về . Thủ tục không mất quá lâu nhưng vì làm một mình nên nó cũng không thể nhanh được.
Mùa hạ của Hàn Quốc thật sự rất nóng bức , em mệt mỏi đi dạo trên đường phố tấp nập người qua lại . Ngày mai em sẽ chính thức tới công ti nhận việc , cũng sẽ bắt đầu cho chuỗi hành trình mới .
Ring ring
" dạ em nghe ạ "
" ...."
" vâng em đang đi dạo chút thôi ạ "
"..."
" thế thì phiền anh quá "
"..."
" vâng vậy em gửi định vị cho anh nhé ạ !"
Em cúp điện thoại nhanh chóng tìm một chiếc ghế bên đường sau đó bắn định vị cho người kia . Chẳng mất bao lâu để người kia có thể phóng xe đến . Anh bước ra từ chiếc xe hơi đi đến trước mặt em .
" này ... bé không ở nhà còn đi ra đường làm gì , tối rồi ..."
" em đi dạo chút thôi mà ạ !"
" aaa tại sao anh lại hứa với tên nhóc đó chứ ..."
Park Dohyeon gãi đầu , anh và em quen nhau qua anh trai em . Họ là một đôi bạn khá là hợp tính hồi còn ở trung quốc . Họ Park của em cũng là lấy theo anh để dễ gọi .
" đi anh đưa bé về , bé mà ốm là tên kia lên máy bay tới đây bóp cổ anh đấy !"
Anh nắm vào gáy rồi kéo em đứng lên đi tới xe , anh đưa em về căn nhà ở trung tâm thành phố . Căn nhà khá lớn nhưng chỉ có một người ở khiến nó cũng hơi kinh dị đấy .
" này , ngày mai lên nhận việc à ?"
" vâng mai lên nhận việc !"
" anh bảo ... bé chơi thân với Bongcha à ?"
" vâng , làm sao ạ ?"
Anh xoa xoa cằm , chà cũng may thật ... may mà con nhỏ này không làm vị trí cũ của em ấy . Nếu không chắc Han Wangho suy đến chết .
" không có gì , hôm qua lướt thấy em up ảnh của bé với em ấy thôi . Dù gì Bongcha cũng siêu được yêu thích mà "
" haha , đương nhiên em bé nhà em mà lại ! Kiếm đâu ra một người vừa xinh , vừa giỏi , gia đình có điều kiện mà lại hiền lành như cậu ấy chứ !"
Dohyeon khẽ cười , em đang nói em à ? Anh vốn là kẻ không mấy khi chú ý đến một ai đó quá nhiều đặc biệt là phái nữ . Nhưng cô bé này thì khác , lần đầu anh gặp là khi con bé mới 20 tuổi , là một sinh viên năm thứ hai .
Kể ra cuộc gặp gỡ đó cũng khá éo le, khi đó em thì ngồi khóc còn anh trai của nhóc thì ngồi giận dỗi . Hỏi ra thì mới biết rằng là con bé trốn đi làm thêm và bị anh trai bắt được. Thế là ngày hôm đó có một buổi làm rõ tư tưởng của anh trai với em bé .
Anh thấy em bị nói đến mức khóc ra đấy thì cũng có chút thương, em bé có chút xíu à . Nếu không phải biết trước rằng em đang học đại học thì anh còn tưởng rằng em là học sinh cấp 2 cơ mà .
Bây giờ nhìn lại thì anh cũng đã tin rằng một cặp bạn thân thường trái ngược nhau rồi . Bongcha không phải dạng cao như người mẫu nhưng em ấy cũng khá là oke so với phái nữ . Nếu chuẩn thì là cao ngang ngang với Wangho . Mà em ấy cũng thuộc tạng người chắc khoẻ nên nhìn dáng rất đẹp kiểu năng động . Gương mặt của Bongcha không quá tròn gương mặt em cũng mang theo nét trưởng thành hơn một chút .
Còn Minji thì khác , em thấp hơn một chút . Da trắng môi hồng má tròn bầu bĩnh. chân tay cũng nhỏ và da thì rất mềm. Trước đây khi anh cầm tay con bé , lúc đó anh thật sự nghi ngờ việc thằng bạn mình nó nói dối về tuổi tác của em nó không .
Nếu như nói Bongcha là cô gái xinh đẹp mới chập chững va chạm với xã hội thì Minji sẽ là tiểu thư đài các được bảo bọc như miếng ngọc bội quý giá .
Ừ thì bảo bọc thật , để sang được Hàn thì con bé chắc cũng phải mất hơn một năm để thuyết phục anh trai cơ mà . Mẹ em cũng chưa từng khắt khe với em về bất cứ điều gì nhưng bà ấy lại cực kì không yên tâm việc em rời khỏi vòng tay của bà quá xa .
" nếu anh không nhầm thì văn phòng em làm chỉ toàn nam thôi đấy , nhớ cẩn thận một chút nếu có chuyện gì phải chạy ra báo anh ngay "
" vâng ạ !"
" anh nói thì nhớ vào đừng có nghe rồi bỏ ! Nếu thấy không ổn lập tức nhắn tin hoặc gọi cho anh ngay anh sẽ tới chỗ em !"
" em biết rồi mà , anh cứ y như anh trai em vậy!"
" này đừng có cãi nhé , nếu không có anh thì em nghĩ ông anh già nhà em có oke cho em sang đây không "
Em khoanh tay bĩu môi mặc cho Dohyeon véo má liên tục đến nỗi má em bắt đầu đỏ lên . Đúng là nhờ công anh ấy thì em mới được tới hàn một mình thật . Anh ấy đã phải cam kết với anh trai em rằng sẽ chông chừng em và cũng thuyết phục mẹ em mãi thì em mới được đi sang bên này làm .
Nhưng quả thật ở một mình khá buồn , dù chỉ mới ở một ngày thôi nhưng với em thật sự hơi khó chịu. Trong nhà chỉ có một mình em và một cô giúp việc sẽ đến theo giờ để dọn dẹp và nấu ăn cho em . Quanh nhà thì đa số là các cô dì lớn tuổi nhưng họ cũng không giao thiệp với hàng xóm nhiều nên cũng không có người để trò chuyện cùng . Bongcha cũng bận bịu với việc học và anh người yêu của nhỏ nên rất ít khi hai đứa gặp nhau .
Mong rằng khi tới công ti có thể tìm được ai đó làm bạn và làm thân được với mọi người .