Wangho đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình một chút trước kho rời khỏi nhà . Bây giờ anh sẽ tới nhà em ăn tối , ngày mai em sẽ bắt đầu trở lại trụ sở làm việc nên hôm nay em có mời nọi người đến nhà ăn một bữa và cũng tiện để chia tay anh trai cho cậu ta trở về Trung Quốc .
" đến là được rồi mà ! Anh còn mang theo quà nữa !!"
Em thấy anh đi vào trên tay là những loại bánh nhỏ xinh . Rõ ràng mời anh đến nhà mà lần nào anh ấy cũng mang theo quá trời bánh . Không thì cũng là cái gì đó cho em .
" đâu thể đến tay không được! Với cả em thích ăn mà "
Anh rất " tự nhiên " tháo giày rồi bước vào phòng khách nơi xạ thủ và đường giữa nhà mình đang ngồi .
" Hai đứa đến sớm vậy ?"
" sáng em đón chị đi mua đồ !"
" em cùng với Sunghooon đi dạo !"
À vậy cuối cùng cũng chỉ có Han Wangho là tay không bắt giặc à ? Nhóc Minseok thì không nói rồi , bàn đạp tốt thế kia thì không thể chê vào đâu . Vẫn là Han Wangho một mình một thuyền .
Chờ thêm một lúc thì cuối cùng cặp đôi gà bông kia cũng đến . Chỉ có Chija là không đến được vì nhỏ lỡ nghỉ quá số phép rồi nên buộc phải đi làm . Minseok cũng tới , cậu nhóc mang cái vẻ mặt đáng yêu hớp hồn người khác tới khiến cho em phải nựng mấy phát vào má rồi mới thôi .
Khá đông người nên nhà ăn mọi ngày trống trải giờ đây trở nên đầy ắp người . Cứ mỗi người một câu vậy là căn phòng trẻ nên náo nhiệt vui vẻ . Anh trai em bị Dohyeon chuốc cho say ngất lên ngất xuống . Dù gì anh ấy cũng không uống được nhưng mà Dohyeon thì rất nhây, đến cả Kwanghee và Geonwoo cũng bắt đầu biêng biêng . Cứ vậy Minseok và Bongcha phải thay nhau mà lo lắng cho mấy người kia . Để lại em và Han Wangho ở bên dưới dọn dẹp .
Wangho cho bát vào máy rửa rồi quay ra muốn dọn cùng em nhưng em cũng đã xong hết rồi . Nhìn em bé nhỏ lau xạch bàn tay xinh sắn khi ngồi nghỉ thật sự khiến ánh muốn chìm đắm vào đấy . Em chẳng cần làm gì cả , giương mặt em xinh đẹp , vóc người nhỏ bé với mái tóc dài nổi bật . Nhìn em thật sự giống với nàng thơ trong các câu truyện cổ tích mà anh thường được nghe khi còn bé .
" may mà có anh đấy , nếu không không biết đến bao giờ em mới dọn xong !"
" haha , mấy tên đó uống cũng ác thật mà !"
Anh lấy hai ly nước lọc đặt xuống bàn còn mình thì ngồi vào chiếc ghế đối diện gần với em nhất . Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đi , có ai trên đời mà không đổ gục được chứ . Hoặc ngoài kia có thể nhưng anh không thể , trái tim anh từ bao giờ đã bị cô gái nhỏ này đốn gục rồi .
" Bongcha Chắc đang chăm anh Kwanghee rồi , hai người này yêu nhau vào là quấn lấy nhau không rời nổi mà !"
Em giả bộ than vãn về cô bạn mình , ừ thì cũng ghen tị thật mà . Em cũng muốn có người chăm sóc yêu thương mình như thế.
" haha yêu nhau mà bé , khi yêu lúc nào mình cũng muốn ở gần đối phương thôi "
Giống như anh vậy , anh luôn muốn ở gần em . Muốn ôm em vào lòng và được nghe em làm nũng mỗi ngày .
" vậy thì em phải tìm bạn trai thôi ! Sắp 23 tuổi rồi mà haâh"
Biết là em đùa đấy nhưng thật sự anh chẳng kìm lòng nổi nữa rồi . Em ơi xung quanh em bao nhiều người nhòm ngó , anh cũng đã bắt đầu sợ mất em rồi .
" tìm đâu cho xa , anh ở ngay bên cạnh em này !"
" dạ ?"
Anh nhìn gương mặt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc của em bông nhiên thấy hối hận về những gì mà mình đã nói . Quá vội vàng rồi , mày quá vội vàng đến mất kiểm soát rồi Han Wangho .
" anh nói bừa thôi "
"...à ...."
" nhưng nếu được thì hãy xem xét đến anh nhé"
" .... "
Em nhùn người đàn ông trước mặt , gương mặt anh hoàn hảo đến từng đường nét . Từ mũi đến miệng rồi cả khuôn hàm nam tính ấy . Nhưng thứ nổi bật nhất chính là ánh mắt dịu dàng pha chút tình ý nhìn thẳng vào em .
Có thể em từng thích anh ấy , nhưng thật sự em không can đảm để yêu đương với người từng yêu bạn thân của mình được . Chưa kể thật sự đã có thời gian anh ấy hoàn toàn muốn đá em ra khỏi cuộc sống . Vậy nên em cũng không dám chắc việc anh ấy có thật sự đã quên được ánh trăng sáng chưa , hay chỉ đơn giản là anh ấy tìm thấy hình bóng đó ở phía em .
" em sẽ không xem xét bạn bè đâu, chúng ta là bạn mà !"
" ... nhưng anh không muốn ..."
" anh ơi , chúng ta không thể đâu !"
Mặc dù cũng có thể đoán được kết quả nhưng thật sự nó vẫn khiến anh có chút đau đớn . Đôi mắt em nhìn anh rõ ràng là vẫn có tình cảm mà . Tại sao em lại từ chối anh ....
" em ơi !"
" anh à em không muốn nói về vấn đề này lần nào nữa và có lẽ chúng ta cũng nên hạn chế gặp nhau !"
" bé ơi , có thể cho anh biết lý do không "
" nó quan trọng sao ?"
Quan trọng chứ , anh muốn biết vì điều gì mà khiến cho em dù có tình cảm với anh cũng nhất quyết đẩy anh ra .
"Ừ , quan trọng lắm"
Gương mặt em khó sử , em không muốn lôi bạn mình vào. Nhưng không lẽ lại nói em thích một ai đấy ? .
" vì anh yêu bạn thân của em ! "
" ... "
Lý do này khiến anh không thể chối cãi được . Nhưng em bé ơi , người anh yêu bây giờ là em cơ mà .
Em bé quay lưng bước lên phòng bỏ lại Han Wangho ngồi ở đó nhìn em với ánh mắt có chút oan ức , uỷ khuất .
" anh nghỉ ngơi đi "