Ngày hôm nay em và Bongcha cùng với Chija có hẹn lịch đi chơi với nhau . Lúc lái xe tới đón hai cô nàng kia thì đã thấy họ được bạn trai dặn dò cẩn thận .
" cũng muốn có bạn trai ghê !"
Hai cô nàng được bạn trai hỏi han dặn dò đủ thứ . Jinseong còn khẽ bỏ thêm vài viên kẹo vào trong túi của bạn gái nhà mình . Anh biết Chija hay bị tụt huyết áp nên mỗi khi em đi đâu anh đều lo lắng muốn ngất đi vậy .
" nhớ có gì thì gọi anh luôn đấy nhé , số của anh là số khẩn cấp nên chỉ cần lắc điện thoại là gọi được ngay !"
" anh cứ làm quá lên không bằng , bọn em chỉ đi lượn quanh rồi đi cafe thôi mà !!"
Anh nhìn bạn gái mình chu miệng lên trách cứ đến là đáng yêu . Đâu phải tự nhiên anh lo, bạn gái của Kwanghee còn từng bị ngay tại trụ sở thì biết đâu được . Em là tình yêu của anh thì làm sao anh không lo cho được chứ .
" nghe lời anh không có thừa đâu !"
Hai cô gái đi ra xe ngồi ở hàng ghế sau , em vẫn luôn là người phải lái xe mặc cho có vài lần đã bị cảnh sát hỏi thăm vì gương mặt non nớt của mình nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn . Còn tại sao hai người kia không lái ư ? Đơn giản lắm , chúng ta có một Bongcha lười đi học lái xe và một Chija thi đến lần thứ 7 vẫn chưa có bằng lái . Trong khi đấy cô bạn đáng yêu của họ chỉ cần thi 1 lần là đã rinh được bằng lái về tay .
" mà này mày với Wangho dạo này sao thế ?"
" hả ? Sao ?"
" anh ấy cứ hỏi tao về mày mãi ? Anh ấy thích mày à ? Hay mày thích anh ấy ?"
" tao không biết !"
" nó thích người ta từ lâu rồi còn gì !"
" mày điên à tao thích anh ấy lúc nào ?"
Em giật mình chột dạ , việc cho hai đứa này biết về mối quan hệ mập mờ của em và Wangho ở thời điểm này vẫn chưa thích hợp . Em muốn đợi thêm một thời gian để nếu như không phù hợp thì hai đứa cũng không ngại trước mặt bạn bè . Dù gì cũng chỉ là mập mờ thôi mà, đã phải người yêu đâu chứ .
Em và hai người bạn cứ tíu tít với nhau mãi thôi . Và cũng chính vì sự sơ xuất ấy mà cả ba người đều không nhận thấy sự nguy hiểm đang rình rập .
Em nhìn đèn đỏ chuẩn bị chuyển xanh thì cũng khởi động xe . Ngay khi xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu thì như có gì đó cảnh báo trước . Tim em nhói lên báo hiệu ...
" mày sao không ?"
" hả ? Tao không...."
Rầm
Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy là chiếc xe tải mất thắng lao thẳng vào xe mình phía sau Chija . Chưa kịp hiểu chuyện gì thì xe hơi của em lật vài vòng rồi va thẳng vào cột đèn đường .
Đầu em ong lên nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra tìm bạn mình . Đập vào mắt em là Chija đã bất tỉnh và cả người nó chảy đầy máu . Từ mặt mũi đến cả chiếc váy xinh xắn giờ đây cũng đã nhuộm đỏ . Phía sau là Bongcha cũng chẳng khá hơn là bao . Em cố gắng với lấy điện thoại lắc vài cái và nó lập tức Liên lạc với anh trai em .
" ... alo ... sao vậy em bé ...."
Em chẳng còn sức để trả lời nữa , nhận thức của em phủ kín bởi bóng đêm . Làm ơn , gì cũng được xin hãy an toàn ...
" alo ? Bé ơi ? Bé???"
Nhận thức của em hoàn toàn bị đánh gục mà ngất đi . Mọi người bên ngoài cũng xúm vào giải cứu . Chẳng mất đến 2 phút để cảnh sát và cứu thương có mặt ở hiện trường . Mỗi người đều cố gắng để cứu ba cô gái nhỏ bị kẹt trong chiếc xe hơi .
Nhưng có lẽ lần này may mắn đã không mỉm cười với các cô gái nhỏ ấy . Khi ba người được đưa tới bệnh viện thì Chija người chịu tác động trực tiếp và là người bị đâm trực diện của chiếc xe tải kia đã tử vong . Jinseong khi nhận hiaays báo tử của em đã thật sự gục ngã ngay trước thi thể của em bé nhà anh .
Kwanghee cũng không khác là bao , anh chạy đôn chạy đáo để lo lắng cho cô gái của mình . Thật may là em chỉ xây xát và va chạm nhẹ nên ngất đi . Sau khi chắc chắn em đã ổn thì anh liền quay lưng đi tới chỗ Jinseong và thấy cậu gục trên chiếc giường để thi thể nhỏ nhắn ấy . Chỉ vài tiếng trước cậu vẫn còn ôm và hôn lấy em . Nhưng tại sao giờ phút này cậu lại phải nhận giấy tử của em chứ .
" Jinseong!! Đừng như vậy ... em ấy sẽ buồn ..."
Dù anh nói gì thì cậu vẫn vậy , quỳ dưới sàn gào khóc trước số phận bi ai của người yêu mình .
Ở phía em , Dohyeon và Wangho đã được Kwanghee báo tin nên rất nhanh liền cũng đã có mặt . Wangho thấp thỏm đứng trước cửa phòng cấp cứu , làm sao đây ? Em ấy đang gặp nguy hiểm . Sao lại như vậy ? Bọn họ chỉ mới chớm nở tình yêu thôi mà ? Tại sao ông trời lại bất công với em , với họ như vậy ?