Đám tang của Chija diễn ra ở trong căn nhà nhỏ của nó và Jinseong. Ba mẹ nó đều không tới dự , họ chỉ ở xa và chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng họ . Người chủ trì tang lễ bây giờ lại chính là tuyển thủ Park " Teddy " Jinseong. Cũng may rằng đám tang diễn ra không lớn, chỉ một vài người quen của em và anh tới để tạm biệt em lần cuối .
Từ đầu cho tới khi kết thúc , Jinseong vẫn luôn ngồi ở đó lặng nhìn tấm ảnh đen trắng của em . Em cười xinh lắm và em luôn dùng nụ cười đó để động viên anh mỗi ngày . Vậy mà giờ đây nhìn thấy nó lại khiến anh như muốn chết đi .
" Jinseong, đừng quá đau buồn !"
Sanghyeok ngồi xuống vỗ vai an ủi cậu em của mình . Lần đầu tiên Sanghyeok thấy vẻ suy sụp đến mức này của Jinseong. Anh biết nó có bạn gái nhưng anh không bao giờ nghĩ người này lại thân quen với em nhỏ nhà mình . Hơn cả anh càng không thể ngờ cô gái này lại yểu mệnh như vậy . Giờ đây anh cũng không biết nên nói gì với Jinseong cả . Chỉ đành vỗ vai an ủi xạ thủ vài câu rồi rời đi .
" anh ăn chút gì đi , đừng để cậu ấy lo lắng.."
Bongcha đẩy vai anh rồi ra hiệu cho Kwanghee đưa anh ấy đi . Đừng ai hỏi rằng nó có đau không , đau chứ ... rõ ràng là một cuộc gặp mặt vui vẻ , mà giờ đây lại hoá thành mồ chôn của bạn thân mình . Ai mà không đau chứ , hơn nữa trong ba người thì em lại chính là người bị thương nhẹ nhất . Ngay sau khi nhập viện chỉ một lúc sau em đã tỉnh , chính em là người phải nhận giấy báo tử của bạn thân mình và cũng chính em là người phải đứng trước cửa phòng cấp cứu để chắc chắn an toàn của người kia .
Ngày hôm đó bên ngoài hành lang cấp cứu có một cô gái nhỏ băng bó khắp người , quần áo dính đầy máu đứng nhìn cánh cửa phòng kia . Phải tới khi chắc chắn rằng người kia đã ổn thì em mới lê thân xác nhỏ bé tới gặp bạn mình lần cuối .
" Minji ! Đã bảo ở nhà nghỉ đi cơ mà !"
" tao không sao , mày để tao gặp nó ..."
" mày muốn tao mất cả mày luôn à ? Mày có hiểu tình trạng của mày không hả ? Tao đã bảo mày ở yên đi ! Nó không cần mày tới nó cần mày an toàn cơ mà !"
Em hét lên với cô gái băng bó khắp người kia . Minji vốn dĩ chịu tác động lớn vì em ngồi sát cánh cửa . Nó đã phải cấp cứu trong suốt hơn 2 tiếng vậy mà giờ đây nó vẫn lê thân đến mặc cho cơ thể cần được nghỉ ngơi . Em muốn mắng nó nhưng khi thấy đôi mắt đang cố giữ nước mắt kia thì lại thôi . Ừ nhỉ , em đau thì nó cũng đau thôi .....
" Kwanghee anh dẫn cô ấy vào trong đi!"
" ừ , cậu ... đưa Minji cẩn thận ..."
Wangho ôm lấy hai vai em cố gắng để em đứng vững rồi đi vào bên trong . Anh có thể nhìn thấy ánh mắt yếu ớt của Jinseong nhìn vào em . Chắc cậu ấy hẳn phải đau khổ lắm, họ đã chung chăn chung gối suốt mấy tháng qua rồi mà . Vậy nhưng chỉ một chuyến đi chơi liền cướp đi người ấy thì sao mà không đau cho được .
" em về đi , Chija không cần em đến trong tình trạng này đâu !"
Jinseong nhìn cô gái nhỏ yếu ớt trước mặt . Bảo anh không giận là nói dối , Jinseong tự hỏi giá mà ngày hôm ấy anh không cho em đi thì tốt nhỉ ? Giá mà ngày hôm ấy em không chọn tuyến đường đó để đi thì có lẽ người yêu anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh này . Tại sao chỉ có em ấy là người phải bỏ mảng lại chứ ? Tại sao không phải ai khác mà lại là cô gái bất hạnh ấy của anh . Anh biết việc anh cảm thấy người chết đi không nên là em ấy là sai . Dù là ai trong ba người thì cũng sẽ có kẻ phải đau khổ . Nhưng em ơi , anh cũng là con người ... anh cũng muốn tình yêu của anh được an toàn , được sống .
Anh cũng chỉ là thườn sót cho tình yêu của chính mình mà thôi .
" Jinseong... em xin lỗi ... em xin lỗi anh ..."
" đứng lên đi Minji "
Em quỳ xuống dập đầu trước người đàn ông kia . Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy em , ngay lúc này em cảm thấy như chính mình là người hại chết Chija vậy . Chính em là người cướp đi hạnh phúc của Jinseong.
Wangho cố gắng đỡ vai em , anh không muốn nhìn thấy em như vậy . Những giọt nước mắt của em rơi xuống đáp thẳng lên mặt đất lạnh băng . Phía trước thì Jinseong vẫn im lặng , anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang được cậu kìm nén .
Mọi người xung quanh im lặng nhìn hình ảnh này , đa số ở đây mọi người đều quen biết nhau vậy nên họ có lẽ cũng phần nào hiểu được câu chuyện . Chia xa vốn dĩ là điều mà chẳng ai mong muốn , nhưng lần này không chỉ là chia xa nữa mà cách biệt giữa hai thế giới . Ngăn cấm đôi uyên ương khiến cho tình yêu mới chớm nở của của hai đứa bị lụi tàn .
Minseok cũng đứng ở một bên , cậu không dám tiến lên an ủi chị . Bên cạnh chị giờ đây đã có một tấm lưng khác bao bọc , cậu cảm thấy bản thân như bị đá ra cả ngàn km vậy . Trái tim đau xót nhưng cũng không thể làm gì .
Sanghyeok nhìn cậu em nhỏ nhà mình , đôi mắt cậu dâng lên một tầng ấm ức rồi anh lại nhìn về phía cặp đôi nhỏ bé kia . Lấy cánh tay chắc khoẻ kéo cậu em vào mình an ủi .
" không sao đâu "
Cậu ngước lên nhìn anh lớn , anh không nhìn cậu nhưng bàn tay xoa xoa bờ vai nhỏ của mình .
" anh ơi ..."
" ừ anh hiểu mà , về nhà rồi chúng ta cùng tâm sự nhé !"