Em ngồi thẫn thờ trên giường, những giọt nước thay nhau đổ rào xuống hàng cây bên ngoài . Cơn mưa giống như đang khóc thương cho người con gái đoản mệnh ấy . Em chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo những giọt mước lấm tấm ấy .
" bé ơi , ăn cháo rồi uống thuốc nhé !"
Sunghoon lo lắng đặt bát cháo xuống bàn rồi dùng bàn tay thanh mảnh của mình xoa nhẹ má em gái . Anh biết rằng hiện tại em đang cảm thấy rất tệ như anh cũng không thể để mặc được . Em vẫn còn chưa khoẻ lại , gãy tay trái , rạn xương bả vai , đầu va đập mạnh rồi còn những vết thương do kính xe cắm vào nữa . Nên dù anh cũng thương cô bé kia nhưng anh cũng xót em gái anh .
" bé à đừng khóc nữa !"
Anh ôm lấy dáng hình nhỏ ấy vào lòng khi thấy giọt nước mắt của lại lăn dài trên má . Em ơi , đừng làm anh sợ ...
" là tại em ... là em hại chết cậu ấy ..."
" không đâu ! Em cũng đâu biết mọi chuyện sẽ sảy ra như vậy đúng không ? Là không may mắn thôi , làm ơn đừng tự trách mình .."
" không... nếu hôm đó em đi đường khác thì...thì chuyện này sẽ không sảy ra ... là em... là tại em ..."
" Minji ... đừng như vậy ... đừng như vậy nữa em ơi !"
Anh xoa mái tóc dài của em , đã hai tuần kể từ đám tang của Chija . Em vẫn luôn nhốt mình trong phòng , nguyên nhân cái chết của Chija tự mình em nhận hết . Em cảm thấy mình là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này .
" anh ơi ... "
" về nhà nhé ? Về nhà với anh và mẹ nhé .."
" không mà..."
" về nhà thôi em , mẹ nhớ em , mẹ thương em ! Anh cũng vậy ...."
"..."
" về thôi ! Nơi này không chào đón em , không phù hợp với em ...."
Em nhìn người đàn ông ấy , tóc bạc này ... từ bao giờ anh trai mình lại có nhiều tóc bạc vậy nhỉ . À là vì lo cho mình, vì để chiều theo ý em . Anh không ngại xuống nước nhờ vả những mối quan hệ chẳng cần thiết để em thoải mái hơn . Vì lo cho em mà anh phải thức đêm thức ngày theo dõi thông tin bảo vệ em . Vì lo cho em mà đến bây giờ vẫn chẳng dám rời xa em quá lâu ....
Em làm khổ mọi người rồi ...
Nhận được sự đồng ý trong im lặng của em , Sunghoon thở phào nhẹ nhõm . Cuối cùng em cũng nghe lời rồi , đã đến lúc đưa em trở về nơi mà em nên ở .
" vậy giờ ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé , còn lại cứ để anh ! "
Anh đút từng thìa cơm nhỏ cho em , tới khi em uống xong thuốc và bắt đầu chìm vài giấc ngủ thì mới im lặng rời đi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm sao cho em khoẻ mạnh trở lại .
Anh liên lạc với Dohyeon, hai người trao đổi mất khá lâu . Đến nỗi mà tận khi trời tối mịt vẫn thấy họ đang nói . Phải cho đến khi có người gọi thì câu chuyện mới dừng lại .
Dohyeon nhìn sang Wangho bên cạnh . Hai tuần nay anh ấy không liên lạc được với em , mà cũng không thể tìm đến nhà vậy nên Wangho lo đến mức mất ăn mất ngủ . Anh ấy thậm tria bắt đầu trở nên cáu gắt vì không biết tình hình của em .
Dohyeon đang nghĩ , anh có nên báo với Wangho việc Minji sẽ trở về Trung Quốc không ? Nhưng anh nghĩ mình nói thì được gì ? Nhìn vào ai cũng có thể thấy được từ lúc sang Hàn Quốc tới giờ Minji chỉ luôn gặp những chuyện xui xẻo , từ ốm đến sích mích với đồng nghiệp, rồi lại đến tai nạn . Mọi thứ nó cứ liên tiếp liên tiếp khiến Minji cũng sắp thân tàn ma dại rồi . Hơn cả việc bạn thân qua đời khiến em ấy để lại bóng ma tâm lý quá lớn. Không ai coa thể vui vẻ sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu của người thân cả .
Vì vậy nên anh cũng ủng hộ việc Minji trở về Trung Quốc . Tuy rằng cũng thương em nhưng quả thật em không hợp với nơi này . Nơi này chỉ khiến em đau khổ thôi .
" em liên lạc được với Minji không ?"
" em không , nhưng em ấy ở với Sunghoon mà ! Cậu ấy chăm Minji tốt lắm đừng lo !"
" ờ "
Đấy , lại bắt đầu cọc cằn rồi đấy. Dohyeon rời khỏi vị trí đi loanh quanh moitj chút để tránh khỏi việc bị Wangho cáu bẩn . Thôi thì để hai người tự lo , dù gì cũng là tình yêu của hai người họ mà . Anh đâu có quyền gì để xem vào đâu ? Anh cũng chỉ là thương em như em nhỏ trong nhà chứ cũng chẳng có yêu đương gì cả . Em hạnh phúc là anh cũng vui rồi .
Bên kia Wangho nhìn vào màn hình điện thoại , đã hai tuần , hàng trăm tin nhắn , hàng trăm cuộc gọi của anh đều không có được sự hồi đáp . Ngày hôm đó lần đầu tiên anh thấy em suy sụp đến mức nào . Giống như ngày hôm đó em đã chết đi vậy , anh sợ em nghĩ quẩn . Tâm lý của em bây giờ không tốt lắm , anh sợ em xảy ra chuyện gì thì lúc đó anh đau đớn đến mức nào cơ chứ .
Ring ring
" alo !!"
" ...."
" em vẫn ổn chứ !"
" .... "
" không sao không sao ! Anh hiểu mà , anh qua thăm em được không ?"
" ..."
" vậy à ... vậy thôi dịp khác nhé"
" .... "
" ừ , nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ ! Đừng nghĩ nhiều nha"
"...."
" ừ , anh nhớ em ..."
Điện thoại chỉ vừa hiện lên tên người gọi anh liền chẳng do dự bật nghe . Thật may vì em vẫn ổn , tuy rằng có vẻ em cũng còn rất yếu nhưng không sao ,ít nhất em vẫn còn ổn là tốt rồi .
" không sao là tốt rồi...."