Đã hai ngày em nghĩ phép ở nhà tĩnh dưỡng , hôm đó sau khi tỉnh dậy em đã được Gyeonwoo đưa về tận nhà . Mọi người lo lắng việc em lại sỉu tiếp nên cũng khuyên em nên nghỉ ngơi .
Anh trai và mẹ đã nhắn hỏi em về vấn đề này và thái độ của họ khá là không vui . Vẫn như trước anh trai vẫn muốn em trở về bên cạnh anh làm việc hơn là làm ở nơi đất khách quê người .
" chị ơi em tới thăm chị này "
Tiếng chuông cửa khiến em thấy lạ liền đi xuống xem . Em hơi bất ngờ chút khi đó là Bongcha và hai nhóc con nhà T1 . Trên tay Minseok còn có một giỏ trái cây và cả một hộp bánh trên tay nhóc út nữa .
" sao ốm mà không báo tao ? Tận lúc Minseoki nói tao mới biết đấy con nhỏ này !"
" chỉ là hơi mệt thôi không sao đâu ! Hai đứa vào ngồi đi !"
Em dẫn hai nhóc con vào phòng khách . Hai đứa hôm nay mặc đồ nhìn cứ như là mấy cậu học sinh trung học vậy . Thêm cả gương mặt non choẹt đó thì đúng là không thể đoán được .
Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì chuông cửa một lần nữa reo lên . Em lật đật đi ra mở , bên ngoài là Han Wangho với nụ cười hiền lành như mọi ngày và Gyeonwoo cao lớn . Em nhanh chóng mời hai người họ vào nhà .
Wangho vừa bước vào phòng khách đã thấy Bongcha ngồi ở bên trong . Anh có chút khựng lại nhưng sau đó vẫn tiến tới ngồi xuống ghế đối diện . Không khí giữa anh và em có chút sượng nhưng cũng không đến mức căng thẳng . Anh không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây , cảm xúc của anh có phần không ổn định , nỗi nhớ sau bao ngày không gặp được em trỗi dậy .
Ừ , anh còn thương em lắm .
Bongcha cũng ngại ngùng một chút , dù cũng là bạn gái của Kwanghee rồi nhưng cũng không thể bình thường được khi mà biết rõ anh ấy có tình cảm với mình .
" nhà tớ không có gì hết chỉ có ít trái cây thôi mọi người ăn tạm nhé !"
Em gọt trái cây mang ra , kể đúng thì trong đây chỉ có em là người duy nhất không biết người thích bạn thân của mình là Wangho . Bongcha tôn trọng người ta lắm nên cũng chỉ kể qua chứ không nói là ai . Mấy đứa nhỏ sẽ không tự nhiên kể , mà Wangho thì lại càng không .
Gyeonwoo chạy lại giúp em nê hai đĩa trái cây và bánh kẹo ra . Mặt cậu vẫn như vậy tươi rói lên với nụ cười cực kì đáng yêu . Minseok thấy vậy cũng chạy ra xem cùng , cậu phụ em dọn dẹp đống vỏ và rửa dao các thứ .
" hai người ăn đi còn nhìn nhau cái gì ?"
Em vỗ vai người bạn của mình rồi lại nhìn sang người đàn ông đang gãi đầu kia . Sao thái độ của hai người này lạ thế .
" anh với Gyeonwoo đến thăm em , chắc thằng Dohyeon đến nhiều rồi nhưng bọn nhóc Gyeonwoo này đòi đi bằng được "
Anh chỉ sang nhóc con đang cười cười kia . Từ lúc nào mà mỗi khi nhìn em cậu luôn nở nụ cười rất ngọt ngào .
" hôm đó chị cảm ơn nhé , anh Dohyeon bảo em chăm sóc chị cả buổi hôm đó còn chạy khắp nơi mượn chăn gối cho chị !"
" không có gì đâu, tại em lo cho chị thôi .."
Em xoa đầu cậu làm cho cá nhỏ cười tít cả mắt . Trong khi đó bé cún bên kia thì lại ghen tị đến bĩu môi .
" em cũng lo cho chị lắm ! Chị không khoẻ mà chẳng nói gì với em cả , tận lúc anh Hyeonjun bảo thì em mới biết "
" chị cảm ơn nhé Minseoki , làm em lo lắng thật sự có lỗi quá "
Tất cả ngồi nói chuyện một hồi thì cũng muộn , Kwanghee lái xe đến đón người yêu của anh về . Lúc anh tới nhìn thấy Wangho còn có chút bất ngờ nhưng sau đấy lại thôi . Anh nhanh chóng mang người yêu và em trai nhà T1 đi để lại Wangho và Gyeonwoo.
Em có bảo hai người ở lại ăn cơm vì cô giúp việc cũng đã nấu xong luôn rồi . Wangho muốn từ chối cũng không được vì Gyeonwoo đã đồng ý ngay khi em mở lời rồi .
" bình thường em ở một mình à ?"
" vâng , theo đúng giờ thì cô giúp việc sẽ tới và nấu ăn dọn dẹp . Xong việc thì cô ấy sẽ về luôn ..."
" vậy thì buồn lắm nhỉ ? Ở một mình trong căn nhà lớn như vậy ..."
Em cười cười , đúng là buồn thật đấy nhưng biết sao bây giờ .
" ưm , em tính là cho thuê cho vui nhà vui cửa cơ ! Kiểu cho mấy bạn sinh viên hay du học sinh ấy . Nhưng thật ra em cũng lo..."
" lo là phải , con gái ở một mình còn ở cùng cười lạ ?"
Anh nhíu mày khi nghe em nói , em một mình sống đã nguy hiểm rồi . Thế mà còn muốn cho thuê , không bàn đến việc mất sự riêng tư thì vấn đề an toàn nó đã cực kì lớn . Đâu ai biết được người thuê có ý đồ gì xấu không hay đơn giản là có phải là người tử tế không . Nhỡ đâu họ nổi tâm tham làm gì em thì sao ? Mà nếu bàn đến giá cả thì anh nghĩ sinh viên cũng chẳng dám thuê đâu . Nhà em là ở khu nhà giàu đấy , cho thuê trong này chắc chỉ có em mới dám thôi .
" vâng , em có nói với gia đình nhưng vì mọi người có biết được vụ của Bongcha mên chặn đứng suy nghĩ đấy ngay từ đầu !"
Chỉ vừa nhắc tới thôi tim anh lại hẫng một nhịp . Nhớ lại viễn cảnh hôm đó thật sự khiến anh đau lòng đến mức muốn bóp cổ mấy tên đó .
Ba người dùng bữa xong nên ngồi xem TV và nói chuyện một lúc rồi ra về . Dù gì trời cũng đã tối rồi , cũng nên chuẩn bị cho ngày tiếp theo mà .
" hai người đi cẩn thận đến nơi thì nhắn cho em !"
" chị vào nhà nghỉ đi ! Em về đây ạ "
" nếu buồn thì lần khác bọn anh lại đến nhé! Thôi vào nghỉ đi !"
Em cười cười rồi nhìn họ rời đi .
" chị ấy đáng yêu nhỉ , tuyệt vời luôn "
" ừ , đáng yêu !"