Mất không lâu để em hoà nhập với công việc văn phòng tại LCK . Khó khăn lớn nhất của em chỉ là lượng công việc có chút nhiều còn lại thì không vấn đề gì .
Em cũng làm quen được với kha khá anh chị đồng nghiệp . Mọi người đều rất nhiệt tình chỉ có điều em cũng khá hay chạm mặt với các tuyển thủ , đặc biệt là các tv của đội HLE . Bởi mỗi lần Dohyeon sang kiểm tra em để báo tình hình cho anh trai thì y rằng bên cạnh anh sẽ xuất hiện thêm một người chẳng biết tại sao .
Nhưng dạo gần đây công ti gặp vấn đề khá nan giải . Các bức tường lửa của công ti đã bị hacker xâm nhập và phá hoại . Văn phòng của em là nơi trực tiếp quản lý các bước tường lửa nên công việc dồn lại quá nhiều .
Hacker phá hoại đến nỗi công ti đã phải cho các tuyển thủ đánh lén để những kẻ kia không phá hoại . Mỗi phòng đấu sẽ có một nhân viên lập trình trực ngay các trận đấu và gần như là cả ngày để giúp ổn định hơn . Em được điều tới phòng đấu của HLE .
" vẫn chưa thi đấu mà em đã lập tường lửa sao ? "
Hyeonjun nhìn cô gái nhỏ căng thẳng nhập từng kí tự mà anh không hiểu trên màn hình máy tính . Còn khoảng 30p nữa thì đội anh mới bắt đầu đấu tập . Mọi thứ khá suôn sẻ chỉ riêng cô gái nhỏ có chút mệt mỏi nên mọi người cũng tránh làm ồn .
Em không có lập tường lửa , em chỉ đang dọn dẹp đống virus thôi . Bọn hacker cao tay thật , hack đến mức virus đầy khắc các thiết bị của các tuyển thủ .
" cậu ấy hỏi mà sao không trả lời ?"
Dohyeon đi tới vỗ nhẹ vào má làm em giật nảy mình . Quả thật vừa rồi em không có nghe thấy câu hỏi của vị đường trên kia . Em quay ra cúi đầu tỏ ý xin lỗi .
" không sao ! Con bé đang làm việc mà ..."
" kệ nó , tập trung quá cũng không tốt !"
Dohyeon đặt ly cafe sữa xuống bàn em , con bé này lúc làm việc mặt không đổi sắc nhưng nhìn vẫn cứ giống học sinh . Cảm giác như nó bé nhất cái phòng này nhưng tính ra nó còn lớn hơn Zeka và Delight .
Mà làm việc cũng rất căng thẳng , bọn anh chủ yếu là chơi game nên khi nhìn thấy con nhé nhập code thì thật sự khiến bọn họ một phen chố mắt . Mỗi lần như thế mắt của Gyeonwoo lại sáng lên như sao vậy . Nó tò mò nên cứ sấn lại gần em . Mỗi lần như thế anh lại nghĩ , nếu có anh trai của nhỏ này ở đây thì chắc chắn nhóc đó sẽ bị anh trai em đấp cho tím mắt .
" làm cái này hẳn là thần kinh phải căng thẳng lắm đây !"
" cũng không đến mức ạ "
Han Wangho nhìn cô gái nhỏ rồi khẽ cười , mặt thì căng như giây đàn ra đấy mà còn chối . Dạo gần đây ngày nào cô bé này cũng sẽ xuất hiện trong phòng tập củ đội nên anh cũng để ý đôi chút . Phải đến khi Dohyeon nói rằng đây là bạn thân của Bongcha thì anh mới biết.
Trước đó Bongcha cũng có nhắn với anh rằng hãy giúp đỡ bạn của em nhưng lúc đó anh còn không biết bạn em là ai nên cũng không để ý . Giờ nhìn lại thì có vẻ là chuẩn bạn thân rồi đấy . Hai đứa mặt cứ na ná nhau cơ mà ...
" em học cái này chắc cũng lâu nhỉ ! Anh có đứa bạn nó học về mấy cái này nhưng nhìn nó tã lắm "
" em mới ra trường thôi ạ !"
" mới ra trường mà có thể xin vào đây thì cũng không phải dạng vừa đâu đấy !"
Em nhìn âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt . Không quá cao , da trắng tóc đen , gương mặt khá trẻ so với độ tuổi và cũng rất điển trai . Đúng y như Bongcha đã miêu tả , cậu ấy nói anh ta rất tinh tế cũng rất hiền lành dễ gần . Nhưng em nhìn thì không phải thế , chỉ hiền lành thôi còn dễ gần thì em không chắc . Bằng chứng là dù nó nch thế nào thì anh ta vẫn luôn giữ vững được khoảng cách xã giao với em . Không đẩy ra và không kéo lại ,theo cách nói chuyện cũng không phải dạng dễ chọc , là ngườu cực kì khôn ngoan ấy .
Em cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh mặc cho Dohyeon và Hyeonjun để ý . Dù ánh mắt em hoàn toàn không có ý nghĩ gì cả nhưng theo góc nhìn của người khác thì không hề như vậy .
Wangho nghĩ rằng mình đã đắc tội gì đó với em . Anh hơi ngại ngùng gãi đầu , ánh mắt em nhìn anh sao nó giống ghét bỏ và cáu gắt vậy . Anh không nhớ rằng mình đã làm gì em , có lẽ phải tìm hiểu xem sao . Lỡ như làm sai thì còn xin lỗi nữa chứ .
Dohyeon và Hyeonjun thì lại nghĩ theo hướng khác . Hai người bạn đồng niên đều nhìn thấy tình ý từ anh mắt của em đối với Wangho . Trong khi Hyeonjun vừa lo vừa mừng thì Dohyeon chỉ lo lắng và đau đầu thôi.
Dohyeon đi đên vỗ vào má rồi kéo mặt em quay lại với màn hình máy tính .
" làm việc tiếp đi đừng có lười biếng nữa "
Han Wangho khá bất ngờ khi xạ thủ nhà mình mạnh tay như vậy nhưng sau đó anh cũng về lại vị trí của mình để vào trận đấu tập .
Hyeonjun huých nhẹ tay của xạ thủ nhưng chỉ nhận được thái độ bất lực và cái lắc đầu chán nản . Dù anh không hiểu gì nhưng không sao có thể từ từ mà .
Bên kia Dohyeon day trán , nếu em mà thích Han Wangho là hơi căng đấy . Kiểu gì anh cũng bị tên nhóc ở trung quốc kia tẩn cho một trận thôi . Nhưng hơn hết là Han Wangho không được, có bao nhiêu tuyển thủ khác tốt hơn mà .
Đồng ý là Wangho rất tốt nhưng ....Anh xì một tiếng rồi bỏ về chỗ lấy điện thoại ra và nhắn gì đó .
Ting ting
Anh Dohyeon
" bé này , anh coi bé như em gái ruột nên anh muốn nhắc nhở bé "
Em nhỏ
" dạ sao vậy ạ ?"
Anh Dohyeon
" nhớ kỹ lời anh !"
" ai cũng được ngoại trừ Han Wangho "Em nhỏ
" ??? "