" mày định về Trung Quốc thật à ?"
" ừ , tao nghĩ nơi này không hợp với tao "
" đã cố đến như vậy mà ..."
Em ngồi đối diện với Bongcha , ngày mai em sẽ ra sân bay trở về quê hương . Thú thật em không muốn nói về chuyện này lắm nhưng cũng không thể im im được . Em vẫn là nên cho mọi người biết .
" mày đã nói với ai chưa ?"
" có mày với anh Dohyeon thôi ! Dù gì cũng thân với hai người nhất còn gì ..."
Bongcha nhíu mày , chẳng nhẽ con nhóc này không nhớ Minseok à . Cái thằng nhóc mà yêu nó đến luỵ luôn kia kìa .
" còn Minseok?"
" hả ? ...à...."
Không khí có chút im lặng và điều này làm cho cô cảm thấy nghi ngờ . Sao con nhỏ này lại ngập ngừng ? Rốt cuộc sau lưng cô thì con nhóc này và em nhỏ kia đã sảy ra chuyện gì với nhau ?
" mày à cái gì ?"
" không có gì , t sẽ báo cho em ấy sau ..."
" sau là bao giờ ?"
" ...à... chắc là vài hôm nữa ..."
" chắc là ?"
Em né tránh ánh mắt của cô ấy . Thật sự em bây giờ có chút không muốn chạm mặt bọn họ . Từ Minseok, Geonwoo đến Wangho em đều không muốn gặp vậy nên em tính sẽ đi trong im lặng .
" này Minji ! Tao là bạn mày , tao thương mày nhưng tao cũng thương Minseok. Vậy nên mày đừng làm tổn thương thằng bé . Nó yêu mày thật lòng , có cái gì nó cũng đều muốn cho mày tất vậy nên đừng làm gì khiến nó buồn ... "
" ... "
" mày không yêu Minseok cũng được , nhưng thằng bé tỏ tình mày rồi mà . Gặp mặt rồi nói rõ ra là mày không thích thằng bé đi ! Chứ đừng im lặng rồi coi lời tỏ tình như gió thoảng mây bay ..."
" tao biết rồi ...."
" mày biết là tốt , dù gì Minseok là là đứa tốt !"
" tao biết em ấy tốt , tao khi đó cũng thật sự nghĩ đến việc tìm hiểu em ấy nhưng ...."
" nhưng cái gì ? Vì Han Wangho à ?"
Em nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cô ấy lại biết chuyện đấy ? Rõ ràng em chưa từng nói ...
" đừng nhìn tao thế , mày nên nhớ tao là bạn mày ! Không có chuyện mày yêu ai mà tao không nhận ra đâu "
" tao ... không yêu ... anh ấy ..."
Em cố gắng chối cãi , thật sự mong rằng tình cảm đấy chỉ là thoáng qua . Nhưng đến nay nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ khiến em cảm thấy khó thở .
" đến nói hoàn chỉnh mày còn chẳng làm được thì cố chối cãi làm gì ? "
" ... "
" yêu thì cứ nói là yêu thôi , giống như tao này ! Bọn tao chẳng biết có thể bên nhau bao lâu nhưng bọn tao vẫn đang yêu nhau . "
" tao..."
" tình yêu nó đơn giản lắm Minji , cũng như cách mày làm bánh thôi . Thành công thì có ngọt ngào để ăn còn không thành công thì cũng chỉ là bỏ đi phần bị hỏng , lỗi ! "
" ... "
" đừng căng thẳng làm gì , nếu Wangho yêu mày và mày cũng yêu anh ấy thì cứ thuận theo ý trời mà ở bên nhau đi ! Wangho là người tốt , khi yêu anh ấy sẽ hết lòng vì mày ..."
" ừ "
Cô nhìn người bạn nhỏ bé của mình trầm tư suy nghĩ bất giác cũng cảm thấy thật thương cảm cho Wangho . Anh ấy quả là xui xẻo khi đến sau một tên ất ơ khốn khiếp . Để rồi những rạn nứt hắn để lại khiến cô gái nhỏ ngập ngừng chẳng dám tiến về phía anh .
" mày về nghỉ đi , tao đi học đây !"
" ừ , đi cẩn thận nhé "
" mày cũng thế "
Hai người chia tay nhau rồi đi về hướng ngược lại . Em đi dạo quạnh thành phố sầm uất , không thể phủ nhận nơi này thật sự rất tuyệt vời nhưng nó cũng cô đơn lắm . Nó khiến em đau khổ đến vậy rồi lại khiến mọi nỗ lực của em giờ đây đổ sông đổ biển . Quãng đường được xây dựng cẩn thận đã giữ chân một phần trái tim em ở lại và mãi mãi không trả .
Đi một lúc chẳng hiểu sao chân em lại đi đến nơi một phần trái tim mình bị giữ lại . Xe cộ nhộn nhịp chẳng ai còn nhớ đến tai nạn ngày hôm đó .
" em đến thăm Chija à "
" anh Jinseong ?"
Em muốn quay bước rời đi thì bị giữ lại bởi giọng nói nhẹ nhàng . Jinseong trên tay là bó hoa yêu thích của người yêu anh , vẫn là chiếc kính cận ấy . Trông anh ấy có vẻ gầy đi nhiều , quầng mắt thâm đen cũng phần nào trả lời cho câu hỏi đó .
" thăm Chija à "
" vâng !"
" mấy đêm trước Chija có hiện về giấc mơ gặp anh , em ấy bảo anh nhắn với em là em ấy không khổ sở gì đâu , cũng không trách em "
"..."
Cả hai rơi vào im lặng , Jinseong đặt bó hoa xuống đường rồi quay lưng rời đi . Anh vẫn không chấp nhận được việc cô gái cũng mình đã đi mãi không về . Hơn cả anh cũng vẫn còn giận hai cô gái nhỏ kia lắm . Hai đứa cũng chẳng có lỗi gì đâu nhưng anh không tìm được lý do nào để bào chữa cho việc đó cả . Sau cùng người ở lại sẽ chẳng bao giờ giải quyết được khúc mắc đâu .
Em cũng trở về dọn đồ, ngày mai là phải bay rồi . Không tạm biệt ai cả , trừ hai người kia ra em sẽ chẳng tạm biệt ai hết . Em sẽ im lặng và rời đi , có lẽ em không nên tới nơi này .
" còn cái gì quên nữa không ?"
" không đâu ạ !"
" về nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ! Khi nào có thời gian anh sẽ qua chơi với em !"
Dohyeon xoa xoa đầu em , anh biết việc đồng ý giữ im lặng chuyện em về nước sẽ khiến Wangho tức giận , nhưng đây là mong muốn của em nên anh tuyệt đối sẽ giúp. Anh mang theo vài viên kẹo cất vào túi em , không biết bao giờ mới được gặp lại . Có lẽ anh sẽ nhớ cô gái nhỏ nhắn này lắm .
" anh cũng giữ gìn sức khoẻ nhé !"
Em quay lưng đi vào khu phòng chờ của sân bay , trước khi bước chân vào đoạn đường vắng người ấy em ngoái đầu nhìn lại . Dohyeon đứng ở đó và vẫy tay cười với em . Sự nuối tiếc trong lòng em dâng lên nhưng rồi vẫn là phải dứt áo trở về quê hương .
" Tạm biệt Đại Hàn , tạm biệt anh ..."