Căn nhà của ông thầy Hà Bá khá đơn sơ, căn nhà gỗ thoang thoảng cái mùi hương rất đặt trưng bao trùm những nơi thường xuyên cúng kiếng, tụng niệm. Cô ấm Lan nhăn nheo mặt mày khi cậu ấm nhà họ Phạm cứ nắm giữ tay mình siết chặt.
" Mầy sợ? "
Văn Hậu gật gù nhè nhẹ, cả cái gật gù cũng toát lên hương vị của một mỹ nhân. Cô ấm Lan cũng phải công nhận cái gen của người nhà họ Phạm trội thiệt sự như có lần nó đưa hình mà cô hai của nó ở Sài Gòn cho cô xem, đờn bà gì mà đẹp dữ thần trời ôn. Má của cô với cái cô Phạm Thị Quỳnh Yến kia cũng kẻ tám lạng người nữa cân chứ cũng chẳng dám xưng ai đẹp nhứt, chỉ là hồi đó ở trong làng lúc còn trẻ má cô ấm Lam là con gái cưng của ông Lý trưởng Bùi nổi tiếng giàu sang, uy quyền còn cô Quỳnh Yến khi xưa chỉ là con gái của một Hương quan nhỏ bé trong đình làng nên người ta muốn nịn ông ngoại của cô ấm Lan mà ai cũng khen má cô là người đẹp nhứt làng Đê Đê chẳng ai sánh bằng. Từ cái hồi cô Quỳnh Yến lọt vào mắt xanh của tổng đốc Phương rồi được cưới về làm vợ, họ dọn lên Sài Gòn sanh sống, dường như nét đẹp của cô Quỳnh Yến ngày một nổi bật lên, bởi cái nước ở Sài Gòn cùng khí trời làm con người đờn bà thêm hương, bồi nhan sắc cũng không chừng. Dù sao, cô ấm Lan vẫn thấy má mình đẹp gái nhứt trên đời, cái kiểu đờn bà miền quê đơn thuần, mộc mạc và hiền hậu vô cùng.
" Sợ thì về. "
Cô ấm Lan tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu ấm nhà họ Phạm.
" Thui mà, lỡ mắc công tới rồi. Giờ về thì uổn lung lắm. "
" Mầy hết nha, vào đó ổng hù dọa mầy sợ quá rồi xỉu là tao không có bưng mầy về đâu a. "
Văn Hậu bất quá gật gù mấy cái để cho qua chuyện rồi lôi con bạn thân vào bên trong căn nhà của ông thầy pháp.
Miệng thì nói không sợ cho oai chứ mà nhìn căn phòng trang trí đầy những món đồ tà đạo như nầy, sống lưng của cô ấm Lan bất quá cảm thấy lành lạnh. Ông thầy pháp có râu ria rậm rạp, nét mặt cũng khá hiền lành chẳng giống lắm với cái bọn bất lương giả thần giả quỷ để đi lừa gạt người dân làng mê tính dị đoan. Cô ấm Lan thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Hai cô muốn xem điều chi? "
" Dạ, coi cho con trước đi thầy. Con muốn xem tình duyên. "
" Đưa tay cho tôi xem nào. Nam tả nữ hữu. "
Cô ấm Lan nghe xong bất quá không nhịn được bụm miệng lại để không bật cười, rồi thằng bê đuê thì xem bằng tay nào đây?
" Ừm, thầy ơi xem dùm con hai tay được hông, tại con. . . "
Văn Hậu lí nhí trong cuống họng, thẹn thùng đỏ hoe mặt mày, nói gì chứ cậu còn ngại ngùng, mắc cỡ cái chuyện mình thích con trai dữ lắm.
Duyên và nợ nào ai biết được?
" Theo chỉ tay này người cậu yêu thương cũng yêu cậu vô cùng. Nhưng mà. . . "
" Sao vậy thầy? "
Văn Hậu sốt ruột hỏi.
" Tuổi của hai người khắc nhau, nếu miễn cưỡng, nhứt định sẽ có một người phải, . . . bỏ mạng. "
" Ấy chết! Có cách nào hóa giải không thầy? "
Cô ấm Lan ngó thấy bạn mình mặt mày xanh xao như bị bịnh mà buồn bực hết sức, cái lũ thầy pháp này hay dùng chiêu trò dọa người rồi khi người ta hỏi cách phá giải sẽ kê một cái giá cao để chuộc lợi.
" Nè, ông kia định lừa gạt người hay sao. Hậu, về thôi, ổng gạt mầy đó. Ấy, nè ông kia bỏ tay tui ra. "
Cô ấm Lan hết hồn khi ông thầy pháp bỗng nhiên nắm giữ lấy tay của cô đưa lên xem, nét mặt của ổng đang hồng hào bỗng nhiên tối thui đầy đủ cảm xúc thủy nộ ái ố.
" Cô bé, tình duyên của cô còn xấu hơn cả bạn của mình nữa đấy. Của bạn cô là duyên nợ của người phàm còn của cô là duyên âm. Cô mắc nợ tình một người con gái ở kiếp trước, nếu cô không tìm cách phá giải, cái vong nữ này sẽ đeo bám khiến vận khí của cô suy giảm, ảnh hưởng đến tuổi thọ, chẳng những thế đến cả gia đình của cô cũng không được sống yên ổn với cô ta. "
" Đồ thần kinh. Hậu không về, Lan về trước đây. "
Cô ấm Lan nói xong đứng dậy, đi một nước ra bên ngoài chẳng buồn nhìn lại.
" Thầy ơi cho con gửi tiền. Lan đợi Hậu với."
Văn Hậu bỏ tiền cúng lên bàn rồi co dò chạy ù theo sau bạn của mình.
Cô ấm Lan hôm đó đi coi bói về lòng tức tối, nóng như lửa đốt.
Đất bằng dậy sóng.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!
RomanceTên truyện: Đợi Em, Ngày Em Lại 18! Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, ngược tâm, tâm linh.