Cái thuở niên thiếu ngây thơ không biết bản thân có kinh để dính máu tùm lum, mắc cỡ với bạn bè của Thiên Phúc rồi cũng nhanh chóng qua đi, cô bước vào cấp 3 học ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Cơ thể cũng dần dần nảy nở hơn rất nhiều, còn biết phải mặc áo vú để không lòi ti, mắc cỡ với người ta.
Chuyện sắp tới đây là có liên quan đến Thiên Phúc và bà dì cố họ Bùi bên ngoại đã chết cách đây rất lâu của cô, tên là Út. Bà dì cố Út sinh ngày 9 tháng 9 năm 1829, nếu nay còn sống thì đã hơn 2 trăm mấy tuổi. Bà ấy chết khi còn quá trẻ, để lại cho dòng họ nhà ngoại của Thiên Phúc nhiều nỗi buồn đau.
Bà cố Út lúc trẻ rất xinh đẹp, nên hồi xưa đến bây giờ vẫn còn nhiều giai thoại về cái thuở bà ấy còn sống, có người kể lại những thanh niên trong làng thời đó chỉ có một nguyện ước duy nhất là được bà ấy cười với họ. Nhưng trong lòng bà ấy dường như chẳng có để ý đến anh trai làng nào cả. Đến cái tuổi cập kê, vì có tiếng sắc sảo, giỏi giang nên trong làng có nhiều người đánh tiếng muốn thay con trai họ hỏi cưới bà cô Út về làm vợ cho con trai của họ, nhưng lạ một nỗi bà ấy chỉ lắc đầu ngó lơ. Dần dần cũng ít có người đến dạm hỏi nữa vì người ta nói tính bà Út kén chọn quá gặp con trai nhà ai cũng chê, nên họ tự ái!
Thiên Phúc chưa bao giờ về quê ngoại họ Bùi để thăm họ hàng. Từ hồi ba mất, cô cũng không về quê bên nội họ Đỗ luôn nữa là, đúng hơn là chị hai không muốn về nên cô cũng như vậy, chứ cô cũng thích thăm thú mấy cái miệt vườn dữ lắm. Cô đẻ ra ở Sài Gòn, là con gái thành phố mà tính cách cứ y như mấy cô gái nhà nông vậy ấy. Cũng không biết kiếp trước có làm ruộng, làm rẫy gì không nữa mà thấy ở trên truyền hình người ta chăn trâu, chăn vịt thì khoái dữ lắm, nhìn thấy dễ thương gì đâu.
Chị hai tính tình lạnh lùng quá nên từ hồi nhỏ đến lớn Thiên Phúc cũng kiệm lời, cô không dám hỏi tại sao chị ấy lại không muốn về quê thăm bà con cô bác. Chị ấy chỉ về một lần ba chôn ở đất tổ nhà nội, từ đó về sau chị không về thăm phần mộ ba nữa.
Cũng vì chuyện này nên bà con bên ngoại họ Bùi mặc mũi ra làm sao, Thiên Phúc không hề biết.
Nhưng học lịch sử với coi phim truyền hình thì Thiên Phúc đoán được mấy người bà cố bà cóc của mình chắc sẽ mặc áo dài khăn đóng, búi tóc cao cao cài trâm, nhượm răng, miệng nhay trầu nhóp nhép, tay chân đeo vòng cẩm thạch này nọ kia. Hay ngồi ở trên bộ ngựa co dò lên để gát tay, cầm quạt ngoe nguẩy ngoe nguẩy mấy buổi trưa hè, dòm ra cái vườn bông kiểng quý hiếm.
Ngày đó, Thiên Phúc đi học về buổi trưa thì thấy chị hai mình ở nhà ngồi trầm tư một mình.
" Ủa, chị hai đi làm về sớm vậy? "
Thiên Phúc đặt chiếc cặp da lên bàn rồi chạy lại ngây thơ hỏi chuyện.
" Cô tám chết rồi. "
Nghe tin sét đánh thì Thiên Phúc chết sửng người. Cô tám là người giữ mộ tổ của gia tộc Đỗ Bội, người từ đó tới giờ ở nhà tổ để lo việc hương khói cho gia tộc nhà cô. Chuyện cô mất là một việc quan trọng của dòng tộc nên ai cũng được thông báo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!
RomanceTên truyện: Đợi Em, Ngày Em Lại 18! Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, ngược tâm, tâm linh.