Đỗ Bội Thiên Phúc từ nhỏ do mẹ sinh khó, bản thân gần như bước một chân vào cánh cửa địa ngục, nên cô rất có duyên với người ở cõi âm.
Từ thuở nhỏ đã nằm mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, như bản thân mặc áo dài trắng cùng một đám đông nữ sinh ra đường để biểu tình chống thực dân Pháp xâm lược.
Có khi lại nghe được tiếng súng đạn, bom nổ văng vẳng tiếng những người Nhật hô hét dữ dội, tiếng gào khóc của rất nhiều người trộn lẫn với mùi máu tanh rình hôi thúi.
Thi thoảng cô còn mơ bị người lính Nhật bắn một phát vào tim, máu đỏ tươi rỉ ra ướt mèm cơ thể. Giật mình tỉnh giấc thì vẫn còn cảm giác được cơn đau buốt nơi lòng ngực.
Đặc biệt là trong mỗi giấc mơ điều hiện lên một người con gái mặc áo bà ba màu hồng phấn, xõa mái tóc dài đen huyền ở phía sau. Thiên Phúc nhớ rất rõ giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy.
" Lan cười gì đó? "
" Bú vú em đi, em tha. "
Cứ như vậy, mỗi lần tỉnh giấc Thiên Phúc điều đỏ ửng gương mặt.
Sao có thể cùng một cô gái xa lạ nói lời tình tứ, còn kề môi vào ngực người ta để làm chuyện ấy.
Thiên Phúc xấu hổ quá muốn chui xuống đất.
Ruốc cuộc cô gái xinh đẹp ấy là ai, có quan hệ gì với cô, đã từng quen biết nhau sao, dường như đây không phải là một giấc mơ.
Tại sao cảm giác nó rất quen thuộc, như đã từng trải qua vậy?
Màn đêm bao trùm lấy căn biệt thự khang trang của nhà họ Đỗ ở Sài Gòn. Đêm nay là rằm tháng bảy, là ngày yêu ma quỷ quái mạnh nhất.
Mấy năm trước, chị hai Thiên Phúc không sợ trời, không sợ đất. Cũng không hiểu vì sao về thăm quê một bận lại trở nên sùng thần tin quỷ. Ngày đầu tiên của tháng cô hồn đã đi chùa xin đủ loại kinh phật, tượng phật về chưng đầy ở trong nhà, còn đến ngày rằm tháng cô hồn như hôm nay mới ban chiều đã vội vàng đóng hết cửa nẻo lại, căn dặn Thiên Phúc.
" Tao qua đêm ở nơi khác đêm nay, mày ở nhà đừng có ra đường nghe chưa. Lá bùa tao đưa có đeo trên người chưa. "
" Dạ, rồi. "
Thiên Phúc nghe lời chị hai nên ở trong phòng học bài không có dám la cà ở bên ngoài đường.
Lâu lâu ngồi chăm chú học bài Thiên Phúc lại vô tình để ánh mắt chạm vào những tượng phật chưng ở đầu giường.
Không biết chị hai lo lắng cái gì đó sẽ gây hại đến cô hay sao?
Thứ đó ruốc cuộc là thứ gì mà lợi hại như vậy, khiến Tổng Giám đốc cao ngạo của một tập đoàn lớn thấp thỏm không yên.
Không hiểu tại sao, lá bùa vàng cổ quái này chẳng biết giúp ích được gì không mà đeo nó trên cổ càng làm cho lòng của Thiên Phúc thêm nôn nao, lo lo làm sao ấy, cứ như sẽ có chuyện lớn sắp sửa xảy đến với cô.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, sương đêm tháng cô hồn khiến con người ta lạnh tới xương tủy. Cơn gió luồng qua khe hở của cửa sổ làm rung rinh tấm màn cửa, mấy lần làm Thiên Phúc giật mình phải quay đầu lại nhìn tấm màn ấy, tự khắc cảm thấy lạnh sống lưng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!
RomanceTên truyện: Đợi Em, Ngày Em Lại 18! Tác giả: Sư Tỷ Đậu Thể loại: bách hợp, thuần việt, ngọt văn, ngược tâm, tâm linh.