Hồi 83: Anh Biết Không Ông Trời Vẫn Ghét Người Hồng Nhan (🌈🥰 Bách Hợp)

116 5 0
                                    

Quỳnh Lan tỉnh dậy, thấy mình đứng ở một con đường làng, nhìn thấy những lò gạch cũ đỏ hồng thì cô biết mình đang ở quê nội. Hồi bà nội còn sống năm nào cha cũng dẫn gia đình cô về quê để thăm nội, lúc nội mất sau này cũng ít có về quê chơi nhưng ký ức về miền quê Vĩnh Long này vẫn còn in hằng trong trí nhớ của Đỗ Bội Quỳnh Lan.

Trên đường tìm về nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội, Quỳnh Lan nhìn thấy dòng kênh thầy Cai lặng lờ trôi mờ ảo trong làng sương trắng xóa. Ngộ ghê quá, trời miền tây buổi này lại có sương mù dầy đặc đến mức này lần đầu tiên Quỳnh Lan mới biết. Cảnh vật theo màn sương cũng trở nên như có như không, có chút ủy dị.

Ở đây cây cối còn um tùm dữ lắm, những cây dừa xanh rờn chạy dọc con kênh quanh năm xanh lá.

Không hiểu sao mình lại ở đây nhưng mà đi bộ qua cây cầu cổ nho nhỏ bắt qua con kênh sẽ đến làng Thượng nơi nhà tổ của dòng Đỗ Bội nên Quỳnh Lan mừng lắm. Cô vui mừng đi qua cánh đồng lúa xanh tươi mơn mởn. Đang mong chờ khi được gặp lại mấy người họ hàng còn ở dưới quê thì Quỳnh Lan giật mình khi nghe tiếng của một người con gái gọi tên của mình ở sau lưng.

" Lan ơi. Út ở đây nè. "

Quỳnh Lan xoay người thì bắt gặp vợ chưa cưới đang đứng ở dưới một góc cây đại thụ to đùng, nhìn thấy trái là biết cây me. Cô mừng lắm nên chạy ù tới để hỏi vợ mình sao lại ở đây?

Trước mặt Quỳnh Lan, vợ mình mặc một bộ áo bà ba màu hồng phấn thùy mị, chiếc quần lụa là, trên cổ còn đeo vòng vàng, ở cổ tay còn đeo vòng cẩm thạch, ngộ đời lắm nhìn như mấy người hồi xưa trước thời miền Nam giải phóng. Vợ nhìn cô nở ra một nụ cười rạng rỡ, cùng đôi mắt tròn xoe đắm đuối nhìn cô thơ ngây vô cùng.

Đẹp gái quá!

Quỳnh Lan biết vợ sắp cưới của mình đẹp gái dữ lắm mà sao hôm nay cô ấy lại có thêm cái nét đẹp gì đó rất quyến rũ, lôi cuống khiến cô không thể rời mắt. Cô lại gần để nắm tay vợ sắp cưới của mình âu yếm thì ngửi thấy mùi hương vị rất lạ, lại rất quen thuộc, mùi gỗ.

Chị ấy sao lại có mùi gỗ?

Quỳnh Lan khựng lại nhìn người con gái ấy thêm một chút nữa, đích thị là vợ chưa cưới của mình không sai chổ nào thì cô mới yên tâm.

" Sao dậy đa? "

Quỳnh Lan ngớ người khi vợ chưa cưới của mình chớp mắt một cái nhìn mình làm duyên hỏi ngọt.

" Ừm, ơ tại hôm nay chị đẹp dữ quá, em chút xíu nữa không nhận ra luôn a. "

Quỳnh Lan đưa tay ra sau gáy ngượng ngùng gãy gãy, khi người con gái đối diện che miệng duyên dáng, bật cười khúc khích trong cuống họng nghe dễ thương dì đâu a.

" Lan a, dẻo miệng là giỏi thôi đa. "

" Ờ, em khen vợ của em, chứ có khen ai đâu a. "

Quỳnh Lan bất ngờ nhào vô ôm người con gái đó vào lòng cưng nựng. Cái ôm chớp nhoáng ấy làm cô gái đẹp giật mình nhưng không đẩy ra, e ấp trong vòng tay thương yêu của cô, còn thẹn thùng tựa đầu áp bàn tay vào lòng ngực của cô để nương tựa.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ