Hồi 94: Ẩn Khuất

84 2 0
                                    

Hồn ma có thật sự tồn tại?

Một con người sao có thể trong giây lát thay đổi nhanh đến như vậy?

Từ sau đêm đốt lửa trại, kết thúc cuộc đời học sinh thì Mưa, hay đúng hơn là Bùi Diễm Nhật Sương không còn nhắn tin với Thiên Phúc nữa.

Cứ như hai người xa lạ, như chưa từng có những giây phút tình cảm với nhau.

Vậy thì những năm qua, người con gái nào đã nhắn tin với cô, nói lời yêu thương cô da diết.

Thiên Phúc vẫn nhớ lời cuối cùng mà Mưa nói với cô trước khi hoàn toàn trở thành người con gái khác.

Mưa nói rằng, Ngày hoa cúc vàng nở rộ khắp chân trời tháng 9, mình sẽ gặp lại nhau anh nhé!

Lúc mới sinh, bác sĩ phụ sản năm đó đỡ đẻ cho mẹ của Thiên Phúc bảo với cha cô rằng đứa trẻ này vốn dĩ còn nửa cái mạng may mắn mà sống được. Ba Thiên Phúc sau đó lại vô tình có cơ duyên gặp được một người thầy pháp được ông ấy dặn dò rằng, đứa trẻ này thuần âm nữ, chỉ có phân nửa linh hồn, phải chăm sóc cẩn thận trách xa những nơi ẩn khuất, tăm tối, kỵ sông nước kẻo ma quỷ xấu xa sẽ cướp mất đi phân nửa linh hồn còn lại.

Từ dạo trở thành sinh viên Đại học, không hiểu vì lý do gì chị hai không hà khắc với Thiên Phúc nữa. Hôm nọ, Thiên Phúc còn thấy chị hai mang về một con mèo đen thui, suốt ngày quanh quẩn bên con mèo ấy, còn cùng meo meo của cô hai con mèo phối giống ra một con mèo lông muối tiêu trông rất buồn cười.

Vú Hồng bảo từ ngày chăm mèo, tâm tình của đại tiểu thơ đã ổn định hơn rất nhiều, có lúc bà thấy đại tiểu thơ cười. Thiên Phúc nghe được thì mừng rỡ trong lòng. Cô cũng học lái xe thi bằng lái xe hơi rồi tự mình lái xe đi học.

Cô là sinh viên năm nhất trường Đại học bách khoa, khoa Kiến trúc. Thiên Phúc thực sự rất tài giỏi, có thời gian cô còn vào Bùi thị để đảm nhiệm những dự án thiết kế nho nhỏ trong tập đoàn. Ai cũng nhận ra gương mặt phúc hậu của cố chủ tịch nên điều yêu quý Thiên Phúc vô cùng. Những bật trưởng bối có thâm niên trong tập đoàn còn rất nhiệt tình chuyền thụ hết kiến thức, kinh nghiệm và cho Thiên Phúc trải nghiệm thực tế ở khu thi công công trình.

Dù sao, Thiên Phúc mới chính là giọt máu của Liên, sớm muộn thì cái tập đoàn này cũng do cô ấy thay mẹ quản lý.

Vì biết lái xe, mà chị hai cũng không muốn quản cô nữa, có dịp nghỉ hè năm đó. Thiên Phúc lần đầu tiên lái xe về quê để thăm bà con. Đặc biệt, là cô muốn về nhà tổ họ ngoại để thăm dòng bà con dòng họ nhà họ Bùi.

Mộ phần của mẹ Thiên Phúc được chôn ở Sài Gòn, nhưng mộ phần của ông bà ngoại, cha má của mẹ cô thì được chôn cất ở mảnh đất ông bà cụ cố ngày xưa để lại ở phía sau nhà tổ họ Bùi.

Ông bà ngoại mất rồi nhưng cô cũng muốn về thăm một chuyến thắp hương cho ông bà, để ông bà biết mặt mũi đứa cháu gái này là ai. Thiên Phúc coi khù khờ chứ có hiếu dữ dội lắm, cô không giống những người cùng tuổi thích ăn chơi đàn đúm, cô thương người già và quý mến trẻ con, cũng hay tham gia mấy câu lạp bộ thiện nguyện và bếp ăn tình thương.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ