Hồi 72: Anh Là Những Gì Đẹp Đẽ Nhất Của Cuộc Đời Em (🌈😊🥹🥰 Bách Hợp Vườn Trường)

74 3 0
                                    

Tan học khác mọi người cô ấm Lan mượn xe đạp của Lệ Linh để chở nàng đến khu chợ ở gần trường để ăn chè. Cả hai kể cho nhau nghe những chuyện nhà chuyện đời,  đa phần điều là những chuyện thường nhật nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp.

Mùa thì cuối cùng cũng kết thúc,  ngày đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì người đứng đầu bảng trong khối là Trương Bùi Phong Lan người đứng thứ hau là Nguyễn Thị Lệ Linh.

Cô ấm Lan cười ngạo nghễ vỗ vỗ vào ngực mà người kia nhìn cô hạnh phúc lênh láng chứ chẳng một tia ganh tị nào.

Cô ấm Lan lo đắc chí với sự giỏi giang của mình nào có để ý ai kia đang nhìn mình bằng ánh mắt rất tha thiết

Hôm nọ,  Lệ Linh bị bịnh nghỉ học cô ấm Lan vừa nghe tin đã chốn tiết để đến nhà thăm người kia tưởng được khen ai dè người kia mắng cô xối mặt.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Tại.  .  . Tại tớ lo cho cậu. "

" Thiệt hết nói. Mới có chút thành tựu đã cao ngạo. Hụ hụ hụ.  "

Lệ Linh không mắng nữa ho khụ khụ,  cô nằm trên giừơng hừng hực nóng trong người chẳng buồn nhìn ai kia nữa.

" Cậu đã ăn uống gì chưa?  Hay để mình nấu cháo cho cậu ăn nghen. "

" Không cần đâu,  mình ăn rồi. Cậu quay lại trường học đi cho mình nhờ. "

" Nhưng mà.  .  ."

" Mình không muốn vì mình mà cậu bỏ bê chuyện học hành. Cậu hiểu không?  "

Nghe đến đây cô ấm Lan mới hiểu nổi lòng người kia quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của người kia nhẹ nhàng xoa xoa đầu người kia an ủi.

" Bỏ học một ngày không ngu hơn đâu. Linh đừng như vậy nữa có mình ở đây,  cả đời này mình không bỏ cậu đâu. Không cần lúc nào phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Là con gái mà,  yếu đuối một chút thì có sao đâu. Ngoan,  tớ thương. "

Cũng không hiểu do cơn bệnh hay do lời người kia chạm đến trái tim mà Lệ Linh ôm lấy người kia áp mặt vào lồng ngực mà bật khóc thúc thính.

" Sao cậu tốt với mình như vậy? "

" Ghét một người có nhiều lý do nhưng thích một người không có lý do. Mình cảm mếm cậu lắm nên đừng lạnh lùng khóa chặt trái tim của cậu nữa. Có gì buồn cứ kể cho mình nghe mà cậu hiểu chưa! "

Lệ Linh gật gù trong hốc ngực của người kia, chẳng muốn rời xa.

" Trương Bùi Phong Lan, cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình. "

Lúc nghe được câu nói ấy, cả người cô ấm Lan nóng ran lên như người bị sốt. Lệ Linh chính là những gì khắc khoải nhất ở sâu tậng tâm can của cô ấm Lan, cô chẳng còn biết nói gì chỉ lẳng lặng nghe tiếng cô ấy khóc trong lòng ngực của mình.

Giọt nước mắt cũng để dành cho kĩ.
Chỉ được rơi, cho kẻ xứng với mình.
Dẫu đêm tối, lệ có tràn khóe mắt.
Sớm mai này, vẫn phải thật là xinh.











.

[Bách Hợp - Thuần Việt] Đợi Em, Ngày Em Lại 18!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ