chap 30🦝

960 108 45
                                    

- từ giờ tui sẽ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ và sẽ đổi cách sưng hô cho hợp nhé.🦝

Mash : em
Rayne: anh ( như bình thường thôi)

___________________________________________

Giờ ăn trưa anh dự định sẽ vào phòng để sử lý giấy tờ nhưng chưa kịp đi thì có người dữ anh lại , đó là yuri cô đến để rủ anh cùng nhau ăn trưa.

Anh ngoài mặt tươi cười đồng ý nhưng trong tâm đã cảm thấy không thể nuốt nổi rồi, yuri nhận được sự đồng ý thì vui vẻ hớn hở lắm, cô ta khoác lấy tay anh đầu dựa vào vai cùng anh đến nhà ăn trong bao anh mắt ngưỡng mộ.

Cô hoàn toàn thỏa mãn với điều này, thấy mọi người đầy ngưỡng mộ nhìn mình làm cô trở nên thích thú và hưng phấn hơn bao giờ hết, lòng tự trọng của cô có lẽ đã đẩy lên tới trời rồi.

Cả hai cùng nhau xuống nhà ăn và thật bất ngờ thay anh bắt gặp em ở đó cùng nhóm bạn, anh nhìn cậu đầy sót xa.

" Em ấy trông mệt mỏi quá"

Anh mặc kệ cô đang muốn đi thẳng mà cố gắng rẽ hướng lại gần cậu hơn để nhìn xem em ra sao nhưng bất thành.

Bạn của em thấy anh thì khó chịu ra mặt, tới cả em trai cũng thở dài nhìn anh . Họ tránh trước mặt che đi mash và thậm chí anh có thể nghe thấy những lời cay độc từ hai cô bé theo anh đánh giá là hiền lành về ngốc nghếch, có lẽ mash đã kể lại mọi chuyện với họ rồi.

Anh đau sót lướt qua và đi thẳng đến quầy bán đồ ăn.

Trong lúc ăn yuri luyên thuyên kể về rất nhiều thứ, nào là tiền, xe , đồ trang sức và những bộ phim lãng mạn máu chó hay là nhân vật nữ chính trong truyện danh ngôn chí ái mà cô ta yêu thích gần đây.

Nhưng anh thậm chí còn chẳng để tâm, ánh mắt của anh luôn hướng về phía em để nhìn xem em có ăn uống cẩu thả không, có dính đồ ăn trên miệng xinh không hay là tâm trạng hôm nay của em thế nào sẽ vẫn ăn thật nhiều bánh su kem chứ?

Nhưng không để anh kịp nhìn lâu, em và nhóm bạn đã rời đi thật nhanh không hề quay đầu lại nhìn.
.
.
.
Bắt đầu từ đó mà cả hai xa cách nhau, họ bắt đầu quay về cuộc sống như bình thường. Đôi lúc gặp nhau trên hành lang thì lướt qua như không quen biết, ai làm việc nấy không còn để ý đến nhau nữa.

Nhưng như thế nào là bình thường?

Rayne cũng không biết nữa và mash cũng không , cả hai lướt qua nhau trông bình thường nhưng trong tim vết thương lại không ngừng rỉ máu.

Cứ thế một tháng đã trôi qua.

.
.
.
.

Hôm nay em về trễ vì ở lại để trực nhật lớp, em chậm chạp cất dụng cụ vào tủ rồi ra về.

Đang đi thì em bỗng vấp phải chân của ai đó và ngã xuống, em lồm cồm bò dậy với cơn đau oai oái ở đầu gối.

Khi em nhìn lên để xem đó là ai thì thật bất ngờ đó là yuri bạn gái của Rayne, cô ta nhìn em bằng ánh mắt kinh thường rồi cất giọng.

_ mày là thằng ranh người yêu cũ của anh Rayne nhỉ? Trông thảnh thơi gớm , lúc trước mày cướp anh ấy khỏi tao bây giờ thì sao ?_ yuri

_ mày còn muốn cố tình tiếp cận em trai anh ấy để trèo cao sao ? Muốn dành lại anh ấy từ tay tao sao không dễ đâu ranh con_ yuri

_ tao sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, hôm nay mày đừng hòng ra về dễ dàng._ yuri

Cô nói rồi từ phía sau có hai người vệ sĩ cao lớn tiến lên, cả hai đều là những tên tuyển thủ boxing ở các trận đấu ngầm.

Mash hoảng sợ định nhanh chóng chạy đi vì dù thế nào em cũng chỉ là sinh viên bình thường có giỏi thể thao đến mấy thì cũng không thể một mình đánh hai người được, không để em chạy hai tên vệ sĩ nhanh chóng tóm cậu lại và vật mạnh xuống sàn.

Em đau đớn kêu lên oai oái ở chỗ va đập dã nhanh chóng tím lại , hai tên kia bắt đầu dùng những đòn quyền đánh em không thương tiếc.

Em chỉ có thể co rúm lại một chỗ lấy tay che đầu hoàn toàn bất lực, nước mắt cứ thế rơi xuống.

' đau quá, ai đó làm ơn đến giúp tôi với...'

Bỗng họ dừng lại , em tưởng đã xong nhưng không!

Họ gỡ tay em ra khỏi đầu mà đấm mạnh vào mặt em , họ cứ thế đánh đến khi mặt em sưng lên và bắt đầu chảy máu.

Từng giọt máu hòa cùng nước mắt rơi lộp bộp trên sàn, em đau đớn nửa tỉnh nửa mê mà cố gắng mở mắt kêu cứu.

_ cứu.... cứu v.. với..._ mash

Yuri đứng ngoài xem mà hả dạ cười lớn, cô còn nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu quay video trực tiếp lên mạng.

Cô còn dùng một sô nước bẩn lau lớp đổi lên người em , vết thương đau sót và lạnh toát ép em phải tỉnh táo.

Mùi nước bẩn chẳng dễ chịu chút nào, cơ thể đầy rẫy vết thương chồng chéo lên nhau của em sót lên và đau nhói không thôi.

Bọn chúng sợ dơ tay nên đã bắt đầu dùng đến cây chùi sàn và gậy bóng chày đến, họ bước lại gần em .

Em sợ hãi lùi lại kéo lê thân mình dưới đất lùi vào sát tường, sàn nhà loang lổ vết máu và nước lau sàn lênh láng...

_ ai đó.... làm... làm ơn... giúp tôi với _ mash

                              🦝🦝🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Hôm qua tự dưng ngủ quên mất tiu 🥹🤧

Giờ mới đăng chap mới được, cháp này là của ngày 28 nhé.

Tối nay mới có chap của ngày 29 nhé 🦝

(RAYMASH) hợp đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ