Chapter 8

178 16 0
                                    

-À...biển đó thì anh không thích thật,nhưng "Biển" này thì anh thích.   -Anh vừa nói vừa cười như vẻ là anh rất  thích hình sóng biển này,nhưng lời nói mang ngụ ý của anh cậu vẫn chưa hiểu được.Biển đó anh không thích nhưng "biển" này thì anh thích...Là sao??biển nào chẳng là biển.Tên bác sĩ này nhiều cái khó hiểu thật sự!

Cậu cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi câu nói của anh,đột nhiên anh lại bật cười....

-Anh cười cái gì đấy?     -Cậu khó hiểu mà nhìn anh

-À...vì trước giờ anh nghĩ em thông minh lắm,nhưng chắc anh lại nghĩ sai rồi.  -Anh nói xong vẫn cười,nụ cười này không phải là cười kiểu thất vọng hay cười cợt....mà là nụ cười của sự cưng chiều,ôn nhu.

Ôi trời đất ơi,phải công nhận là anh cười lên rất đẹp....đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười toe toét thế này,tim cậu lúc này đập nhanh "thình thịch thình thịch" như muốn nhảy ra ngoài...bất giác hai khóe mép cậu nhếch lên.Ngay tại cái khoảnh khắc tim cậu bị lỡ một nhịp vì nụ cười của anh,cậu đã biết mình đã lỡ trót yêu anh mất rồi...!

Lúc này anh ngó sang cậu thấy cậu đang cười cười như đang suy nghĩ về chuyện gì đó liền lấy tay quơ quơ vẫy vẫy trước mặt cậu.

Cậu bây giờ mới chợt ngộ ra mà lấy lại hồn của mình sau một cuộc phiêu lưu phương xa.

-Em suy nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy nhóc con...vẫn chưa hiểu câu nói của anh sao??

-Xí...làm như anh giỏi lắm í,bày đặt nói ẩn ý

-Vậy là em chưa hiểu     -Anh thấy vẻ mặt bĩu môi của cậu liền bất giác bật cười.

-Anh không chắc nhé!!Nhưng anh nghĩ là môn văn của em điểm cũng không cao lắm đâu nhỉ?  -Anh nói với giọng ghẹo gan cậu.

-....  -Còn biết nói gì nữa giờ,bị anh nói trúng tim đen rồi nên đành im thôi.

-Vậy là anh nói đúng rồi nhé...Nào!!có muốn biết không nhóc con?

Nhận được câu hỏi từ anh,cậu từ từ ngước mặt lên...gật đầu nhẹ.

-Tên em là Sea đúng không?

Nghe tới đây cậu mới chợt nhận ra,thì ra chữ "Sea" được anh nhắc tới trong câu thứ hai lại chính là cậu.Dường như đã hiểu được câu nói ấy,mặt mày cậu đỏ bừng lên mắt mở to....Anh nhìn thấy được vẻ mặt đó của cậu thì bật cười...

-Anh....anh cười cái...cái gì đó..?

-Vẻ mặt em như thế này chắc là biết câu trả lời rồi nhỉ,nhóc con ?

-cái...cái gì chứ?em...không biết!

Ngay cái lúc nghe được câu hỏi từ anh,mặt cậu lại đỏ thêm,đỏ tía tái hết lên.Thấy cậu dễ thương như thế anh có vẻ như chịu sắp hết nỗi rồi,liền đưa tay xoa đầu cậu để kìm hãm sự ham muốn của mình lại.

Uuwuw,dường như tai cậu sắp xì khói đến nơi khi tiếp nhận cái hành động xoa đầu đầy nuông chiều đó của anh rồiiii,nhưng giờ cậu chẳng có bất kì sự phản kháng nào cả...người cậu cứng đờ,đến nỗi trên mặt không còn một giọt máu.

-au!!Sea em ổn không vậy?sao mặt mày đồ lại xanh lè xanh lét thế này...?  -Anh lo lắng mà hỏi thăm cậu...sờ mặt,rờ trán,vâng vâng và mây mây.Cậu bây giờ ngại quá chẳng biết làm gì,mặc cho anh cứ làm gì làm,nuốt từng ngụm nước bọt để lảng tránh cái hành động đầy yêu chiều đó của anh.

-Nhóc con,em đừng im lặng thế chứ.Trả lời anh đi,đừng làm anh lo!

-Em...em không sao!!  -Cậu lắc đầu mà phủ nhận với người trước mặt

Mặt cậu lúc này dần có sắc hồng trở lại,anh nghe được câu trả lời đó mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Haizz nhóc con,em làm anh lo thật đấy....lần sau có chuyện gì thì cứ bảo anh,đừng im lặng như thế nhé!

-D...dạ

Vừa dứt câu,chiếc xe ô tô cũng đã đậu trước nhà cậu.Nhận thức được điều đó,cậu nhanh nhảu nhảy xuống xe phóng một lèo vào nhà.Lúc đầu anh chỉ cười trừ rồi định lái xe về,nhưng lúc sau anh lại đơ người ra,khựng lại vài giây rồi cũng rút chìa khóa xe ra rồi chạy thẳng vào nhà cậu như đã nhận ra điều gì đó.

Hết chap 8.

Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ