Chapter 7

193 20 10
                                    

Cậu đi ra ngoài sân thì thấy có một chiếc ô tô đen đang đậu trước nhà,cậu đi lại mở cửa xe bước vào như bình thường.Thường thì khi cậu vào trong xe anh sẽ hỏi han cậu các kiểu,nhưng lần này thì không....cậu bước vào trong xe anh còn không thèm nhìn lấy cậu một cái mà cứ thản nhiên khởi động xe lên và tập trung lái,anh làm vậy khiến cậu có cảm giác như mình là không khí,không hề tồn tại ở nơi đây.Cậu cũng không nghĩ là anh lại giận đến vậy,cậu chỉ "lỡ lời" một xíu thôi mà đã khiến anh giận đến mức này lại càng không nghĩ tên bác sĩ này lại có trái tim "mong manh dễ vỡ" đến thế,giờ hiện đang ở trong xe anh....nhưng cớ sao cậu lại chẳng cảm nhận được hơi ấm,sự gần gũi thường ngày mà thay vào đó là sự thờ ơ,lạnh lẽo đến đáng sợ.Thấy anh như vậy cậu chịu không được,tự nhiên cậu lại cảm thấy có lỗi với anh mà nếu cậu cảm thấy có lỗi với anh thì điều này càng lạ,người như cậu trước giờ chưa từng thấy có lỗi với ai vì mỗi lần cậu có lỗi cậu lại thấy mình đúng và biến người đúng thành người sai,cậu vốn bướng bỉnh như thế.Nhưng sao giờ lại...?Chẳng lẽ...cậu đã thích anh rồi sao?

Hàng loạt suy nghĩ vu vơ bao trùm lấy cậu,lúc cậu hoàng hồn lại thì cũng đã đến trường,anh bước xuống xe đi vòng qua bế sốc cậu lên y như hôm qua mà anh đã làm.Cậu bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im chứ không dám hó hé lời nào vì sợ anh lại giận thêm....anh bế cậu một mạch lên lớp,khi cho cậu ngồi xuống rồi thì anh bất chợt cuối xuống hôn vào má cậu rồi xoa đầu.

-Anh không giận nhóc đâu,đừng suy nghĩ nữa nhé!!

Nói rồi anh cũng bỏ đi,để lại đó một cậu nhóc đang ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Trời ơi,bạn tao nay bay mất liêm sỉ luôn hay sao mà cho người ta thơm má zạyyy??

-Mày im đi thằng Win....suốt ngày chọc tao hoài.Chừng mày mà có bồ chắc tao phải thường xuyên đến mách lẻo bồ mày quá.

-hứ...tao sẽ không bao giờ có bồ đâu.Tao thà ở giá còn hơn!

-Rồi rồi... mày nhớ đấy nhé thằng Win.   -Một giọng nói đằng sau cất lên với vẻ mặt cười cợt,còn ai khác ngoài Louis nhà ta.

Cứ thế cả buổi học trôi qua một cách buồn tẻ...Trong lúc các cậu đang ngáp ngủ ở tiết cuối cùng thì đột nhiên tiếng trống vang lên,cả lớp ùa ra như một đàn chim vỡ tổ.Mấy cậu cũng nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi ra về.

*Tít tít

Tiếng còi xe ô tô vang dội cả sân trường,cậu vừa mới bước ra khỏi cổng thì nhận ra ngay nó là xe của anh....khi ấy thì cậu cũng vội chào tạm biệt bạn bè của mình sau đó đi ra chỗ mà chiếc xe ấy đang đậu,nhìn nó có vẻ gì đó hơi khác so với lúc cậu vừa mới được được đến trường.Ở cánh cửa xe phía sau 2 bên đều có hình sóng biển,cậu khá bất ngờ với hình tượng của chiếc xe hiện tại và thêm một chút thắc mắc vì sao anh lại chọn hình sóng biển để dán lên xe của mình.Không chần chừ cậu ngay lập tức phi vào xe hỏi anh ngay và luôn.

-Này anh,sao anh lại dán hình sóng biển vào sau xe thế??Em nhớ anh bảo anh không thích biển mà?

-À...biển đó thì anh không thích thật,nhưng "Biển" này thì anh thích.   -Anh vừa nói vừa cười như vẻ là anh rất  thích hình sóng biển này,nhưng lời nói mang ngụ ý của anh cậu vẫn chưa hiểu được.Biển đó anh không thích nhưng "biển" này thì anh thích...Là sao??biển nào chẳng là biển.Tên bác sĩ này nhiều cái khó hiểu thật sự!

~~Lời tác giả~~

Hù,lại là t/g nè:() mấy nay bị bí ý tưởng nên t/g ra hơi lâu kèm đi học nữa,nên mong mn thông cảm cho t/g.Mãi yêuuu

Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ