Chapter 5

218 23 8
                                    

-Auch!!con của hai bác lì quá,đòi thiến cả con cơ này.

Khác hoàn toàn với cậu,trong khi cậu đang thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy thì anh lại la làng lên cho cả nhà nghe luôn.Cậu lúc này do phản xạ mà đưa tay bịt mồm anh lại,bố mẹ cậu nhìn thấu hồng trần,nhìn cả hai giống như cặp đôi mới cưới về dậy.

-ôi ông ơi,xem 2 đứa nó kìa....khác gì cặp đôi mới cưới về đâu.

-Chắc vậy rồi bà ơi,thôi không chọc tụi nó nữa.Mặt đứa nào đứa nấy y chang quả cà chua rồi.Jimmy con đưa Sea lên phòng giúp 2 bác nhé!  -nói rồi ông hớp một ngụm trà,anh cũng nghe theo lời ông mà bế cậu lên phòng.

Vừa mới đặt cậu xuống giường thì....

-Địt con mẹ anh,tên bác sĩ đáng ghét....cút ngay ra khỏi phòng tôi!!

-Nhóc con,em hung dữ thật đấy.  -Mặc cho cậu ném gối tứ tung,anh cứ đi lại từ từ cởi chiếc áo blouse ra tiến lại gần phía cậu,đến khi ngồi xuống giường cậu lại cầm gối đánh tới tấp vào người anh,anh nãy giờ nhịn cậu giờ quạo lên mà đè xuống khóa chặt tay cậu lại.Cậu lúc này rén sợ anh sẽ làm gì mình nên nằm im ru luôn.

-Tôi nhịn em hơi lâu rồi đấy nhé.... bé Sea,em mà còn cựa quậy là tôi vác em lên viện đấy!!!

Cậu nghe tới đây tái mặt tái mày mà ngoan ngoãn nghe lời anh kèm theo cái mỏ chu chu thấy ghét,anh nhìn thẳng mặt cậu và đương nhiên là anh cũng nhìn thấy cái vẻ mặt dangiu đó của cậu,anh bất giác mà di chuyển mặt mình xuống sát mặt cậu mà cắn vào cái mỏ đáng yêu đó một cái.Vì anh cắn mạnh quá làm cậu đau,thế là cậu khóc luôn.

-Thôi xong.....

-oaaaa....hức..h..hức....đồ bác sĩ...hức...chết..tiệt nhà anh...oaa...  -Anh nhìn cậu khóc mà ngồi bất động,anh vốn đã không biết dỗ con nít...dùng lời ngon ý ngọt dỗ tụi nó lại càng khó.Vì thế anh đã quyết định dùng hành động thay vì lời nói,anh đưa tay ra ôm lấy cậu mà vỗ về.

-Anh xin lỗi,đừng khóc nữa.Anh không giỏi mấy việc dỗ dành này đâu,nhưng nếu em chịu nín khóc thì anh sẽ tặng em một chiếc xe phiên bản giới hạn,chịu không nhóc con?  -Cậu nghe tới đây mặt mày sáng bừng lên.

-Thêm một con gấu nữa được không ạ,bác sĩ Jim?  -Cậu ngước mặt lên nhìn anh.Ôi cậu lúc mới nín khóc xong nó quyến rũ với dễ thương vãi ra,anh nhìn cậu với gương mặt đó thì đương nhiên là không thể nào từ chối được.Nhìn anh bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra trong thâm tâm anh đang gào thét : "Ông trời ơi ăn gì mà dễ thương dữ thần zậy hảa,chắc có ngày tôi chịu không nổi mà đè em ra thịt luôn quá nhóc con ơiii"

Ngồi đó nói chuyện với cậu một hồi thì trời cũng tối anh tính xuống chào tạm biệt ba mẹ cậu rồi ra về,vừa mới bước xuống lầu thì....

- a Jimmy con về hả?Ở lại ăn cơm với gia đình cô xíu rồi đi con.

-Dạ thôi cô,con phải về rồi tranh thủ đến phòng mạch một xíu.Cảm ơn cô đã mời ạ!

-ồ vậy thôi tạm biệt con nhé!

-Dạ tạm biệt cô và chú.

Anh định bước ra khỏi nhà thì đột nhiên ba của cậu lại lên tiếng.

-JIMMYY,con về nói giúp với ba là mai hẹn ở nhà hàng tối 7h nhé con bảo là ba của Sea hẹn là ổng biết à....

-Dạ!

Nói rồi anh cũng ra về.Vậy là một ngày đã kết thúc...

Sáng hôm sau,hiện tại là 6h15 phút.

*ting ting -tiếng chuông cửa

Mẹ cậu lúc này đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở ngoài,vì đang bận làm đồ ăn nên....

-Chồng ơiii,ra mở cửa giúp vợ với.

-Dạ dạ chồng biết rồiii  -Nói rồi ông vội bỏ tờ báo xuống mà chạy ra mở cửa.

-Con chào chú ạ.  -Trước mặt ông bây giờ là một cậu trai trẻ ngũ quan sắc sảo với đầu tóc chẻ hai mái,mặc áo blouse trắng dài tay kèm quần xám ống xuông,trông cực kì điển traiii.Không ai khác đó chính là anh-Jimmy

-Chào con,mới sáng sớm con đến đây làm gì thế?

-Dạ con đến đưa Sea đi học,sợ cô chú đi làm sớm em đi bộ sẽ gây ảnh hưởng đến xương chân nên con đến đón em.

-À,vậy con vào nhà đi,sẵn tiện lên phòng vác xác thằng Sea dậy dùm bác,ngày nào cũng ngủ đến gần giờ đi học mới dậy,riếc rồi bác hết bảo gì được nó luôn!

-Dạ,vậy để con lên kêu em.

Anh bước vào nhà thì gặp mẹ cậu,anh lễ phép chào rồi cũng bước lên phòng để kêu cậu dậy.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi mà vẫn không nhận được hồi âm,anh đành mở cửa bước vào.

Vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt anh một con sâu ngủ đang cuộn mình vào trong chăn,nhìn chẳng khác gì một cái kén đang trong thời kì ngủ đông.Anh bất lực mà lắc đầu ngao ngán,đi về phía cửa sổ mà mở tung cánh rèm ra,ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng làm cho con sâu ngủ kia phải giật mình tỉnh giấc,tỉnh dậy trong khi con mắt chưa mở lên nổi thì cái mỏ hỗn cậu lại trỗi dậy.

-ủa cái đĩ má....mới sáng sớm thằng lồn nào mở rèm phòng ông ra đấy?

-Nhóc con,cái mõm bé xinh của em độc thật đấy!

Hết chap 5.

Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ