-Mẹ,con đã nói là không sao mà...không cần đến bác sĩ đâu!
-ơ hay thằng bé này,bị thương cỡ đó mà không chịu đến bác sĩ là sao đây hả?Bảo sao ai cũng nói con lì lợm nhất nhà đấy sea ạ.
____________________
Phải tôi là sea đây,người mà nhà nhà người người mỗi khi gặp tôi đều phải thốt lên rằng "thằng bé này lì lợm thật đấy,anh chị lo mà về dạy lại nó đi".
Vào sáng hôm ấy,ánh mặt trời chỉ mới len lỏi qua 1 nửa khung cửa sổ,mùi hoa sữa sộc lên tận mũi.Người con trai trên giường cũng bất chợt tỉnh giấc,chỉ vừa mới tỉnh dậy...cậu đã cau mày nhăn nhó hết cả lên,đưa tay với lấy chiếc điện thoại mặt dần dần biến sắc.Trong chiếc điện thoại với nội dung tin nhắn:"Chiều nay 2 giờ gặp tao ở cổng trường.Vậy nhé!!"-Dòng tin nhắn này làm cậu vô cùng khó chịu kèm theo cả người đã nhắn cho cậu, người gửi dòng tin nhắn này không ai khác chính là nam thần của trường;Ngày hôm đó lớp cậu có một bài kiểm tra một tiết nội dung phải học để làm bài kiểm tra thì vô cùng nhiều.Bởi thế cậu đã gác lại toàn bộ công việc nhà dành hẳn 2 ngày học thuộc.Đến cái ngày thi thì cậu một mình một bàn làm bài mượt hơn sunsilk luôn,mặc cho mấy đứa bàn dưới kêu gào tên cậu một cách thảm thiết.Lúc này thì nam thần ngồi bàn trên quay xuống lén nhìn bài cậu nhưng đã bị cậu phát hiện,cậu liền lấy tay che bài lại.Nhưng cậu bạn bàn trên vẫn cứ cố chấp mà ráng gỡ tay cậu ra,còn đe dọa cậu rằng nếu không cho cậu ta nhìn bài thì sẽ bị hẹn ra cổng trường,cậu không những không sợ mà còn thách thức tên đó dám hẹn cậu ra cổng trường.
Rồi chuyện gì đến rồi cũng đã đến,hắn ta hẹn cậu ra cổng trường và đánh cho cậu một trận và đương nhiên với một đứa có tính cách cứng đầu và lì lợm như cậu thì sẽ không có chuyện mà đứng im chịu trận,cậu cũng bay vào múc luôn.Kết quả thì cũng như mọi người đã thấy...
____________________
-nhanh lên,nếu để lâu thì có thể vết thương của con sẽ bị tổn thương và thậm chí là nhiễm trùng,con nghe rõ chưa.Bây giờ nếu con không chịu vào khám thì mẹ sẽ khóa luôn cái thẻ ngân hàng của con.Con chọn đi.
-mẹ...nhưng mà....
-không nhưng nhị gì hết.
-được rồi,mẹ muốn khám thì khám. -cậu trả lời với vẻ mặt bực bội như kiểu không can tâm ,nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải bước vào phòng khám.
Lúc bước vào phòng khám rồi thì cậu vẫn không nguôi đi cái vẻ mặt đó,người bác sĩ đang bận rộn với chiếc máy tính trên bàn cũng phải gấp lại mà ngó lên nhìn cái vẻ mặt khó coi của cậu.Bác sĩ lúc này mới cất tiếng lên..
-chào cô và em nhé ạ.
-à chào bác sĩ,hôm nay tôi dẫn con trai đến để kiểm tra vết thương
-dạ,vậy thì mời em đi theo tôi nhé.
-đi theo bác sĩ đi con -mẹ cậu vội kéo tay cậu đứng dậy và đi theo bác sĩ
Đi theo bác sĩ đến một căn phòng,khi mở ra thì chính cậu cũng phải tái mét mặt mày vì trong phòng toàn là những máy móc vô cùng phức tạp.
-sea con đừng lo,bác sĩ này tay nghề cao lắm.
-mà mẹ ơi,đây có thật là bác sĩ tay nghề cao không vậy mẹ,chứ con nhìn thấy có nguyên cái dao to đùng đang ở kia kìa... -cậu run đến nỗi mà giọng nói run lẩy bẩy,mẹ cậu cũng vội nắm tay cậu mà an ủi.
Sau 5 phút tra hỏi cậu thì bác sĩ cũng bắt đầu kiểm tra,chưa tới 3 phút chữa vết thương cho cậu thì cậu lại thêm 2-3 vết thương mới do bác sĩ "lỡ tay" quẹt con dao phẫu thuật (cầm dao phẫu thuật dẹp qua một bên vô tình xẹt qua da của sea nhé mọi người)
-aaaaa cái đụ má khám kiểu đéo gì vậy,vết thương cũ chưa khỏi lại thêm vết thương mới.Mụ nội ông😭 --cậu vì bị cứa ngang da đau quá nên văng tục ra quá trời,mẹ cậu ngồi kế bên chỉ biết cười ngượng.
Ngay lúc này đột nhiên căng phòng khám mở tung ra,lại thêm một vì bác sĩ khác đi vào...mặt mày thì không khỏi hốt hoảng.
-NEO,tôi đã bảo cậu không được tự ý khám cho bệnh nhân rồi sao cậu cứng đầu thế hả?
Hết chap 1:33
~~Lời tác giả~~
Đây là bộ fic đầu đời của zife😭nên có dì sai sót mong độc giả bỏ qua hay góp ý cho zife thì zife đều sẽ lắng nghe.Cảm ơn mn💗
Truyện này zife có viết cả trên mangatoon nội dung thì y như nhau cả,nhưng bên đó thì zife cũng viết được đến Chap 6:()
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]
FanfictionKhông biết ghi gì nên vào đọc rồi biết hen