Chapter 9

171 21 2
                                    

Vừa dứt câu,chiếc xe ô tô cũng đã đậu trước nhà cậu.Nhận thức được điều đó,cậu nhanh nhảu nhảy xuống xe phóng một lèo vào nhà.Lúc đầu anh chỉ cười trừ rồi định lái xe về,nhưng lúc sau anh lại đơ người ra,khựng lại vài giây rồi cũng rút chìa khóa xe ra rồi chạy thẳng vào nhà cậu như đã nhận ra điều gì đó.

Vâng!!và anh đã suy nghĩ đúng.Cậu hiện giờ đang ngồi bẹp xuống sàn quằn quại ôm lấy chân mình,ba mẹ cậu nhìn thấy thế mà hoảng quá trời....mẹ cậu ngồi xuống bảo cậu "con ráng xíu để mẹ gọi bác sĩ Jim".Vừa mới nghe câu đó xong cậu giật mình mà bật dậy,giựt lấy điện thoại từ tay mẹ cậu...vừa mới giật lại thôi,đúng lúc này anh phóng như bay vào nhà.

Lúc này 4 mắt nhìn nhau,cậu giờ đúng kiểu vừa sợ vừa lo....

-.....  -Anh không nói gì mà đi lại bế thốc cậu lên.

-Con xin phép!  -Nói rồi anh bế cậu ra xe,mông cậu chỉ vừa mới đặt xuống ghế thì....

-auu!!đau quá....h..hức..

Anh định rời đi thì lại nghe tiếng con mèo nhỏ đang thút thít ở chiếc ghế phụ,anh vì nghĩ cậu đang giả vờ nên cứ thong thả mà đi lại ghế lái.Theo thói quen khi anh bước vào trong xe thì anh sẽ quay qua nhìn người bên cạnh mình...vừa mới quay ra thì anh sốc vãi ra.Trước mặt anh giờ đây không còn là cậu nhóc mạnh mẽ cứng rắn nữa...thay vào đó là con mèo nhỏ đang thu mình,mắt mũi đỏ chót như đang khóc,tay thì xoa xoa chân mình.

Ôiii má ơi,nhìn cậu bây giờ mặc dù đang khóc nhưng nhìn cựcc kìii dễ thươngg.Anh lúc này có vẻ chịu không nổi mà bất giác tiến lại gần về phía cậu....không nói gì mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu,cái hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự ấm áp.Cậu giờ đau quá rồi nên cứ buông mình mặc anh cứ làm gì làm cậu chẳng quan tâm nữa,ngay cả cái hôn của anh cũng chẳng thể khiến cậu bất ngờ.Nhưng nụ hôn của anh lại khiến cậu dần dần nín khóc...

-P..pí Jim,em..em đau...

-Được rồi,em nín đi.Anh sẽ chở em đến phòng mạch để khám cho em nhé,chân em không sao đâu.   -Anh bắt đầu khởi động xe lên, tay kia lái...tay còn lại đan lấy bàn tay cậu mà trấn an.

Đến phòng khám,anh nhanh chóng phóng lại bế cậu lên phòng khám của mình.Vừa mới bế cậu đặt xuống ghế thì cơn đau ở phần gót chân lại nổi lên,khiến cậu không kìm được mà la lên.

-Aaaaaa,h..hức pí Jim....   -giọng nói cậu run và yếu dần trở về sau.

-Nào!Không sao đâu,em ráng chịu đau nhé...   -nói rồi anh hôn nhẹ lên mí mắt cậu và bắt đầu vào việc.

Anh đeo bao tay vào,đặt chân cậu lên đùi mình....nhẹ nhàng nắn bóp cho cậu có cảm giác dịu đi.Cảm nhận được cậu đã quên dần được cảm giác đau...anh dùng tay vặn mạnh chân cậu để định hình lại xương.

-aaa đ...đau quá....

-Xong rồi,giờ thì không sao nữa.Để anh băng lại cho em,nhớ đừng vận động mạnh nhé!  -Dứt câu anh cũng lấy băng mà quấn quanh chân cậu,cậu giờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh....

Và rồi sau 2 phút,anh đã hoàn tất việc băng bó cho cậu...cậu lúc này cảm thấy dịu hơn nhưng vẫn có cảm giác hơi nhức ở gót chân.Anh lúc này đứng dậy ôm lấy đầu cậu và...CHỤT

-Sea này...anh...anh có chuyện muốn nói

Cậu giờ đây không còn ngại khi anh hôn cậu nữa,bởi vì ngoài cái hôn đầu này thì anh cũng đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu rồi nên cậu cũng chẳng muốn chống đối.

-Vâng,anh nói đi   -Cậu ngước mặt lên nhìn anh,vẻ mặt sáng bừng kèm đôi mắt long lanh ấy làm anh chẳng thể nào kìm lòng được....anh thở dài một hơi,lấy hết can đảm dồn vào câu nói mà mình định nói ra,và rồi....

-Anh thích em....    -anh hạ giọng hết mức có thể,nó trầm lắng nhưng lại mang một âm sắc tình yêu vô cùng sâu sắc.

-H...hả,anh....anh nói gì vậy   -Để chắc chắn là mình không nghe lầm,cậu hỏi anh lại một lần nữa.

-Anh bảo anh thích em,bé Sea...Làm bạn trai anh nhé?

Cậu giờ đây đã chắc chắn những điều anh nói,chẳng cần giấu diếm gì nữa....nụ cười hạnh phúc của cậu lộ rõ trên môi.

-Pí Jim...anh để mặt anh ngang em này.

Anh cũng nghe theo lời cậu mà hạ mặt mình xuống,cậu bây giờ mới tiếp chiêu.Ôm lấy hai bên má anh,kéo lại gần về phía mình rồi Hôn.Bất ngờ với cái hôn của cậu,anh cũng nhanh chóng hòa vào mà hôn lấy làn môi ấy.Nụ hôn kéo dài 3 phút,cậu giờ đây hết thở được nên mới đẩy nhẹ anh ra,đồng thời giữ lấy hai vai  và nhìn thẳng vào mắt anh với sự hạnh phúc tràn ngân trong con tim cậu.

-Vậy là đồng ý rồi nhé,bé Sea.

Hết chap 9.

Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ