Thấy cậu đứng ngờ cả người ra,anh đi lại và bế thốc cậu vào nhà trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu.
- waooo nhà anh nhìn đẹp thiệt ớ.
- đẹp hả??vậy thì chắc anh phải dẫn bé Sea lên phòng anh xem nhỉ?
- dạ dạ dạ -Cậu háo hức muốn xem phòng của anh lắm.Vừa mới bước lên tầng 2 thì cậu thấy có tới 3-4 phòng lận,cũng có thắc mắc mà hỏi anh
- Hia Jim,anh sống một mình mà sao có nhiều phòng thế?
- À,phòng ở cuối dãy là phòng sách hơi bị rộng luôn á...bé Sea thích đọc sách đúng không nào?
- ơ,sao anh biết hay vậy,mẹ em nói anh nghe hả?
- không,chỉ là hồi lần đầu tiên bước vào phòng em anh thấy có kệ sách nhỏ nên nghĩ là em thích đọc sách.Còn phòng đối diện là phòng của anh,phòng cạnh phòng anh là phòng làm việc,nhưng nếu em muốn vào xem thì cứ vào,vì em là người yêu anh. -Ngay cái câu từ "người yêu anh" là anh lại ghé sát vào tai cậu làm cậu sởn gai óc mà vội đẩy anh ra.
- V...vậy còn phòng đối diện phòng làm việc?
- à,đó là phòng của ba mẹ anh...lâu lâu thì ba mẹ anh có đến chơi nên anh làm phòng đó cho họ luôn.
- ồ,vậy giờ em vào phòng làm việc của anh xem được chứ?
- Auch,anh tưởng em sẽ vào phòng sách
- nô nô,em vào phòng làm việc cơ....nghe anh nói chỉ có người yêu anh mới được vào thì cũng có hơi tò mò
- được,em vào đi
Chỉ vừa mới mở cửa phòng ra,cậu đã giật bắn người té ra sau và va phải vào lòng anh,anh chỉ biết cười ngao ngán kèm sự bất lực trong đó.Bởi trước mặt cậu là 2 bộ mô hình mô phỏng cơ thể người,một con mô phỏng nội tạng đằng trước như tim,ruột,...Còn con còn lại thì mô phỏng ở đằng sau.Hai con nay đứng kế bên bàn làm việc của anh,giới thiệu sơ sơ về khung cảnh căn phòng này,4 bức tường được sơn màu xám trắng lần lượt,ghế thì là ghế xoay,bàn là bàn gỗ,bên trái có một cây cảnh nhỏ (giả) được đặt trên bàn,phía bên phải là đèn học.
- Bé Sea,em có sao không thế?
- E...em không sao,mà sao lại có con hình nộm này ở đây vậy,làm em đau tim muốn xỉu tại chỗ luôn á
- à...thì anh học bác sĩ nên anh đã mua nó từ năm 2 đại học để dễ hiểu lý thuyết hơn ấy mà
- ù thì ra là dậy,nhưng mà giờ em đói rồi,nhà anh có gì ăn khôngg?
- ùmmm,xuống bếp đi....anh nấu cho em
- hả??gì cơ??em có nghe nhầm không,lần đầu tiên thấy anh nấu ăn đó nhoen,mà có ngon hong ạ?
- Cứ xuống ăn đi rồi biết -Nói rồi anh vòng qua phía sau rồi đẩy đẩy lưng cậu,cậu bây giờ thì cũm thấy anh khá "đáng yêu" mặc dù lần đầu gặp anh cậu lại nghĩ tên này "mặt lạnh" với cậu,ai dè....
*30 phút sau:
- Hiaaa,xong chưâa...em đói sắp khô xương luôn rồiiii
- Đây đây.
Tada đây là món ăn mà anh làm (đáng nhẽ ra là zife phải tả nhưng mà lười wa nên mọi người coi ảnh đỡ zen) Trong khoảng thời gian là 30 phút thì anh chỉ làm được như thế này,nhìn thì có đơn giản nhưng nó....
- ummm....ngon muốn chửi thề luôn ạ!! -Cậu vô tình thốt ra câu này khi chỉ vừa mới ăn được một miếng.
Anh giờ đây đang ngồi ngay trước mặt cậu,nghe cậu nói như vậy đột nhiên anh lại bất giác mỉm cười.
- Anh cười gì vậy??À mà anh chưa ăn đúng khôngg,ăn chung với em nè
- Thôi,em ăn đi...anh ăn s-...
Chưa kịp dứt câu thì cậu đã thồn hẳn vào họng anh một muỗng cơm cà ri to đùng.
Hết chap 11.
~~Lời tác giả~~
Hì loo,dạo này zife có động lực ra chap dữ lun ắ....tại dì đọc được mấy bình luận cutie của mấy bạn độc giả yêu quý nè.Zife thích đọc bình luận của mn nhắm,bình luận của mn làm zife có động lực ra thêm nhiều nhiều chap nữa,nên mn tiếc gì một like và một bình luận nè.Mai zife sẽ đăng chap 12 lên cho mn,mãi iuu💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]
FanficKhông biết ghi gì nên vào đọc rồi biết hen