-Nhóc con,em ngại đến nỗi mặt đỏ đến mức này luôn sao? -Cậu nghe thấy giọng nói của anh liền quay lại,vừa mới nghoảnh đầu lại thì mấy đứa bạn cậu lại la làng la sớm lên,vì khoảng cách hiện tại mặt của hai con người này vô cùng gần,chỉ cách cỡ 5cm là chạm môi luôn,cậu lúc này mới chợt bừng tỉnh mà đẩy mặt anh ra xa mà che mặt mình lại,tai đồ đỏ ửng lên ; Anh chỉ biết cười ngại mà đi lại bế cậu lên xe,cậu cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình.
Lên xe đi chỉ mới có nửa quãng đường đến nhà cậu ,suốt khoảng thời gian ngồi trên xe anh cậu không nói một lời nào.Không khí trong xe từ đó cũng trở nên ngột ngạt,bất đắt dĩ anh phải mở lời nói chuyện với cậu cho bớt căng thẳng đi.
-Nhóc con,em giận anh sao?
-không có,em không giận anh.
-Có thật là không giận không đây.
-Thật mà, em đã bảo là em không giận. -cậu gằng giọng lên mà trả lời anh,nhận được câu trả lời thì anh cũng biết điều mà im thin thít,có lẽ anh đã chọc giận bạn mèo nhỏ này xù lông lên rồi.
Chở cậu về được đến nhà trong bầu không khí căng thẳng làm anh đổ hết cả mồ hôi.Một chiếc xe ô tô màu đen vô cùng sang trọng đậu trước nhà cậu,cậu mở cửa định bước xuống xe thì anh lại cản cậu,cậu quay mặt sang nhìn anh mà nhăn nhó y như con khỉ.
-Anh làm gì vậy?để em xuống xe.
-Nhóc con,anh cũng chịu em luôn đấy.Giận anh thì giận chứ đừng quên chân mình đang bị thương chứ!
-Vậy cây gậy chống của em đâu,để em tự đi vào nhà.
Anh nhận được câu trả lời tự cậu mà bất lực lắc đầu ngao ngán.Anh bước xuống xe đi vòng qua chỗ cậu và lại một lần nữa bế sốc cậu lên.
-Aaaaa thả em xuốngggg,em tự đi được màaa -Cậu không yên phận nằm trên vòng tay cứ liên tục dãy đành đạnh chẳng khác gì con cá mắc cạn,lúc này anh mới phán một câu chí mạng khiến cậu nằm im không động đậy.
-Tôi cảnh cáo em nhé,em mà dãy nữa là tôi bế em lên viện chữa trị trực tiếp lên chân em,lúc đấy đừng có mà la lên cầu xin tôi.
*Note:Chữa trị trực tiếp ý của anh là sẽ dùng tay bẻ định hình lại gót chân cậu vì nó bị bong gân và không dùng bất kì thiết bị nào.
Bế cậu vào được nhà thì đúng lúc gặp được bố và mẹ của cậu.
-A chào bác sĩ Jim nhé,mà sao bác sĩ Jim lại bế con trai tôi thế này ạ? -Mẹ cậu khi thấy anh bế cậu cũng bắt đầu ngỏ lời trêu chọc.
-Bà này đừng chọc con nữa.Ủa....Jimmy hả con?? -Ba cậu nghe được giọng chọc ghẹo của vợ mình thì cũng quay đầu lại nhìn,ông vừa mới quay ra thì nhận ra ngay thằng bé mà đang bế con của mình lại chính là con trai cưng học nghành y của thằng bạn thân và đương nhiên là anh cũng biết ba cậu nhưng không nghĩ rằng bác đây lại chính là ba của cậu.
-Con chào 2 bác ạ. -Anh mỉm cười nhìn bame của cậu,cậu bây giờ ngại vl ra mà không làm được gì....đành phải nói nhỏ vào tai anh.
-Này!!!mau thả em xuống nhanh lên,trước khi em thiến anh,đồ bác sĩ đáng ghét!!
-auch!!con của hai bác lì quá,đòi thiến cả con cơ này.
Khác hoàn toàn với cậu,trong khi cậu đang thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy thì anh lại la làng lên cho cả nhà nghe luôn.Cậu lúc này do phản xạ mà đưa tay bịt mồm anh lại,bố mẹ cậu nhìn thấu hồng trần,giờ đây nhìn cả hai giống như cặp đôi mới cưới về dậy.
Hết chap 4.
~~lời tác giả~~
Chap này hơi ít với nhạt,chap sau t/g sẽ bù cho mí bạn độc giả yêu quý nè>3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm xúc chỉ là nhất thời!? [JimmySea]
Hayran KurguKhông biết ghi gì nên vào đọc rồi biết hen