CHƯƠNG 8

525 25 3
                                    

Vẫn dưới cơn mưa phùn đó, một người ngồi nhìn xa xăm, ánh mắt như vô định, một người vẫn đứng cầm dù che cho người kia, nếu đứng đằng xa nhìn họ chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc. Một người đã tự nguyện nói ra hết chuyện trong lòng mình rồi, còn một người nữa sẽ thế nào?

Sau khi nghe câu chuyện của Baek Do Yi (trong nhận thức của Jang Se Mi thì bà là Han Hye Joo) Jang Se Mi như thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó, hai người vẫn trong tư thế đó im lặng một lúc lâu sau Se Mi hỏi ngược lại Baek Do Yi.

- Chị có sẳn lòng nghe câu chuyện của em không.

- Cũng câu trả lời giống em, nếu em nguyện ý.

Baek Do Yi miệng thì trả lời như vậy nhưng thực chất trong lòng bà mong mỏi được nghe Se Mi giãy bày hết mọi thứ vì bà muốn biết trong lòng cô hiện đang nghĩ gì, có hận bà nhiều không, còn yêu bà không? Nếu được thì thăm dò luôn căn bệnh của cô thế nào rồi nữa, lúc Se Mi mở lời bà như muốn nín thở để lắng nghe từng chữ.

- Em đã yêu mẹ chồng của mình chị ah. Chị có kỳ thị những người như em không?

- Không, bây giờ thời đại nào rồi chứ, ở phương Tây người ta được phép kết hôn đồng giới mà.

- Cám ơn chị. Nhưng em thì không được như vậy, người đó đã phũ phàng từ chối em bằng những lời cay nghiệt nhất và kết hôn với người đàn ông khác sau 2 ngày quen biết. Em đau đớn gục ngã và trốn chạy khỏi nơi đó, em đã yêu bà ấy hơn 20 năm bà ấy chẳng khác nào sinh mệnh của em vậy, em thật sự không chịu nổi.

- Em hận bà ấy không?

- Không, em cũng không biết lý do tại sao nhưng em không thể hận nổi bà ấy, chỉ cần thấy bà ấy buồn, bà ấy khóc, bà ấy bị đau một xíu thôi là tim em như bị ai bóp nghẹt, bà ấy đau 1 có lẽ em đau cả ngàn lần.

Baek Do Yi càng nghe Se Mi nói trong lòng càng đau, bà không thể tưởng tượng cô yêu bà nhiều đến vậy, cô đau đớn nhiều đến vậy.

- Bây giờ em còn yêu bà ấy không?

- Còn, tình yêu khắc cốt ghi tâm hơn 20 năm đâu thể xóa bỏ được chị ah. Vì tình yêu này em bị gia đình từ bỏ, ba em không muốn nhìn mặt em, bây giờ em như người không gia đình không nhà cửa gì nữa, sống lang thang vô định một mình thôi.

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá

Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

(Xuân Diệu)

Baek Do Yi ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng bà kịp đưa tay lên che miệng mình lại kịp thời ngăn chặn câu nói sắp phun ra của mình. "Baek Do Yi ah Baek Do Yi mày gây ta tội nghiệp quá lớn rồi, em ấy đau khổ tới vậy vẫn không hận mày, từ giờ mày phải làm sao để đáp lại đây hả Baek Do Yi", cố nuốt lại câu nói ngạc nhiên sắp phun ra Baek Do Yi hỏi tiếp câu khác theo mục đích định trước của mình.

- Bây giờ em có muốn gặp lại bà ấy không? Biết đâu bà ấy cũng đang tìm em thì sao?

- Em cũng không biết nữa, gặp thì sau chứ, để giày vò nhau hay sao? Chị còn may mắn hơn em là biết người ta yêu mình thì còn có lý do để dõi theo, chờ đợi, còn em thì hoàn toàn không có chút hy vọng gì.

TRUY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ