Hai con người cứ nằm đó, 4 mắt nhìn nhau nội tâm người nào thì người đó tự đấu tranh và cố gắng mà kìm nén. Một lúc sao Baek Do Yi lăn xuống mền nằm kế bên Se Mi rồi nói câu nhẹ nhàng như gió, cái giọng uy quyền biến mất tiêu.
- Con không lên giường thì ta ở đây với con.
Cô nằm đó thì bà cũng nằm đó nhìn cô, hai người là đang đấu coi gan ai lớn hơn thôi, cuối cùng người nhường vẫn là Se Mi, nãy giờ cô cố gắng vỗ về con tim mình một chút cho nó bớt loạn rồi đứng dậy kêu bà mau lên giường rồi cô túm cái mền đó dẹp đi và leo lên phía bên kia giường nằm sát mép giường quay lưng lại với Baek Do Yi giả vờ ngủ, cô còn không dám kéo mền đắp vì sợ chạm phải bà lần nữa chắc cô không chịu nổi mất.
Baek Do Yi nằm xuống mà không thấy Se Mi đắp mền bà lo cô lạnh nên ngồi dậy kéo mền đắp lên người cô, tim Se Mi lại tiếp tục bấn loạn, cơn sóng khi nãy chưa dứt thì cơn sóng khác lại đến, nó như muốn bay ra ngoài luôn, lần đầu tiên Baek Do Yi ở rât gần cô, và dịu dàng với cô như vậy, con tim yếu đuối của cô làm sao chống đỡ nổi đây.
Baek Do Yi đắp mền cho Se Mi xong thì cũng nằm yên vị chổ mình, bà cũng nghiêng mình hướng về phía cô, nhìn cô từ phía sau. Thật ra không phải một mình Se Mi bấn loạn mà bà Baek cũng không thua gì, bà không hiểu nổi cảm giác này là gì, tại sao ở gần Se Mi người lại hồi hộp khó chịu thế này. Bà cứ nằm đó nhìn cô mãi tới lúc ngủ thiếp đi, có lẽ do mệt mỏi cả một đêm và một ngày hôm nay nữa nên Baek Do Yi ngủ rất say, không biết trời đất gì.
Jang Se Mi nằm nghe người kia thở đều một lúc lâu rồi mới dám rón rén, nhẹ nhàng hết sức có thể quay mặt lại nhìn người ta. Cái gương mặt xinh đep kiều diễm này mấy chục năm quay cô đều mơ hằng đêm, bây giờ cô nằm ngắm cho thỏa thích. Con tim Se Mi gào thét dữ dội, cô là muốn nhào tới ôm siết lấy người trước mặt, đặt lên cái gương mặt đó ngàn nụ hôn cho thỏa lòng, nhưng lý trí cô kịp ngăn lại, "không được quá phận Jang Se Mi, người đó không thích mày, người ta chỉ thương hại mày bệnh thôi". Jang Se Mi vẫn nằm đó nhìn mà nước mắt lăn dài trên má, đêm nay đối với cô có lẽ dài đăng đẳng, Baek Do Yi ah, tôi đã từ bỏ và chạy khỏi nơi đó rồi sao người còn đuổi đến tận đây để giày vò tôi thế này hả, người đi con đường đầy hoa hồng của người còn tôi đi con đường của riêng tôi không phải tốt hơn hay sao? Tôi đâu cần lòng thương hại của người, xin người đừng gieo rắc dù là một tí hy vọng nhỏ nhoi nào nữa được không? Xin người. Cô nằm đó thầm trách Baek Do Yi một lúc rồi cô tự nói với bản thân mình "hãy nhìn cho thỏa thích đi Jang Se Mị, bắt đầu từ sáng mai phải lạnh lùng và tuyệt tình thì mới có thể dứt khoát được"
Vẫn như thường lệ, đồng hồ reo lúc tờ mờ sáng Jang Se Mi bật dậy tắt nhanh vì sợ làm phiền giấc ngủ của Baek Do Yi, rồi cô nhanh chóng chuẩn bị đi làm, hôm nay lại tiếp tục ra cảng cá kiếm tiền thôi. Cô chuẩn bị xong mọi thứ rồi mà nhìn cây nấm linh chi còn say sưa nên cô viết vội tờ giấy để trên bàn sau đó nhẹ nhàng kéo cửa đi, không quên ghé qua nhờ giả anh hàng xóm gì đó.
Baek Do Yi do bị mệt mỏi ngủ li bì, đến khi bà mơ màng tỉnh dậy thì ông mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Bà lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh, căn phòng trống trơn, chỉ có mỗi mình bà thôi. Baek Do Yi xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài chải tóc, bà đang nghĩ sẽ làm gì tiếp theo đây chứ. Baek Do Yi đi lại bàn định lấy điện thoại gọi về cho Chi Gam hỏi thăm tình hình công ty thì thấy tờ giấy phía đưới điện thoại, bà cầm lên đọc.
![](https://img.wattpad.com/cover/362845274-288-k810385.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌNH
Fiksi PenggemarMột người yêu một người mà không nhận ra, đến lúc người ta bỏ đi thì lại đi tìm kiếm tốn công sức và tiền bạc để truy lùng đem vè .....