7. Thấy ghét!

766 71 2
                                    

Hôm nay, "trợ lý" Fourth Nattawat lại tới bệnh viện, nhưng khác một điều, cậu đi sớm hơn mọi khi. Quần áo khác với sự dễ thương thường ngày, nay cậu mặc sơ mi trắng với quần âu đen, trông như một thực tập sinh chính hiệu. Tay cầm điện thoại lắc lư, miệng thì không ngừng cười khi nhớ tới cuộc nói chuyện lần thứ hai sau cái ngày tặng matcha vào hai tháng trước ấy.
~~~~

Fourth.ig
Mai tôi có cần tới khu M lấy mẫu nữa không?

Gemini.nt
Không cần, mai cậu cứ ở nhà đi, tầm chiều thì tới.

Fourth.ig
Ò, thế...

Gemini.nt
Có gì không, tôi đang bận.

Fourth.ig
11h đêm rồi anh chưa xong việc sao, anh ăn gì chưa đấy?

Gemini.nt
Chúng tôi đang xem lại bản báo cáo, không quen đồ ăn bệnh viện, tí về tôi sẽ nấu sau.

Fourth.ig
Anh có nhà ở đây sao? Không phải anh ở khách sạn với đoàn hả???

Gemini.nt
Cậu quan tâm tới tôi nhỉ. Muốn biết nhà tôi rồi cơ à?
...

Fourth.ig
Ai muốn biết nhà anh chứ, kệ anh, tạm biệt.
Làm như tôi quan tâm lắm ấy, hứ.

Gemini.nt
Haha, không trêu cậu. Tôi mới mua để cho tiện thôi, tôi phải đi thật rồi, ngủ ngon nhé!

Vì một câu chúc ngủ ngon của ai đó mà đêm ấy Fourth thức trắng, tay lướt điện thoại, màn hình sáng rồi lại tắt, rồi lại bật, quanh quẩn chỉ dừng ở câu chúc ngủ ngon. Fourth hết cười rồi lại lấy tay ôm ngực, khi lại áp vô má rồi lại thẩn thơ. Tính ra đã gần bốn tháng gọi là quen biết, Fourth vẫn giữ thái độ anh tôi với Gemini nhưng có vẻ mềm mỏng hơn rồi, giờ lại còn thẩn thơ vì câu chúc ngủ ngon của người ta. Haiz, vậy mà bảo không quan tâm, không ưa người ta...

________

- Hây Fourth, sao nay em tới sớm vậy, mà cái gì kia, em mang cơm tới cho giám đốc hả, ngài ấy mới ra ngoài rồi.

- Hì, dạ, à em mang tới ăn á, dạo này em hết tiền òi.

- Em mà cũng hết tiền sao, xạo chị hả mài.

- Không có mà, em nghỉ ở nhà mấy tháng rồi lấy đâu ra tiền chứ, chị không thấy thương đứa em tội nghiệp này sao~

- Lại làm nũng nữa, thía ghéc. Ê, mà, kia có phải bác sĩ Gemini không, cậu ấy có người yêu rồi hả?

- Người yêu nào, em không biết.

- Kia kìa, bác sĩ nữ bên cạnh ấy, trông hợp ghê ha.

Nhìn theo hướng chỉ tay của chị y tá, Fourth bắt gặp tên "mặt than" đang đứng cạnh một người cao ngang vai hắn, tóc dài được buộc thành cái đuôi loe ngoe, xung quanh vẫn có mấy bác sĩ đang thảo luận gì đó. Nhưng mà, trong tầm mắt của cậu, hai người đó có phải đứng hơi gần rồi không, bao nhiêu tập báo cáo mà cô ta cứ ngó chung với tên bác sĩ của cậu. Thấy ghét!!!

- Hứ, không nói chuyện với chị nữa, em đi đây.

Lại lần nữa để lại sự khó hiểu cho người ở lại, mà hình như nó đều xuất hiện sau khi nói tới bác sĩ Gemini của xứ chùa vàng bên kia thì phải???

___________________

Dù trước đó đã thử nghiệm thành công thuốc INT do Gemini tìm ra, nhưng tất cả cũng chỉ ở mức kéo dài sự sống, chưa thể trị hoàn toàn virus. Bệnh nhân vẫn còn sống nhưng các triệu chứng vẫn tiếp tục biến đổi, nếu không tìm ra mẫu thuốc đặc trị thì e rằng dự án lần này sẽ thất bại. Đoàn bác sĩ đã thử nghiệm rất nhiều mẫu thử trong gần bốn tháng ở đây nhưng chưa thể tìm ra thứ mà bệnh X kia đang sợ.

Ngày qua ngày, ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi, chỉ còn ba tuần nữa họ sẽ tổng hợp toàn đoàn để nghiên cứu, và sau hai tháng, họ sẽ phải trở lại Thái Lan dù kết quả có ra sao. Với họ hiện tại có thể coi là thời gian gấp rút nhất, phải thật bình tĩnh, tỉnh táo, tập trung mọi kiến thức, trí tuệ của bản thân.

Tầm trưa, Gemini trở về phòng làm việc sau khi bàn qua sơ bộ với các bác sĩ khác. Đẹp trai thì vẫn đẹp nhưng có vẻ gầy đi nhiều rồi.

Bước vào phòng, anh gặp ngay cậu "trợ lý" đang nằm bò trên bàn, mặt quay về hướng cửa sổ phía trong khiến anh không thể thấy mặt cậu. Chỉ là tự nhiên thấy có chút ấm áp và quen thuộc??

- Tôi bảo cậu chiều hẵng tới mà, cậu tới giờ cũng lại chiếm tiện nghi nơi tôi làm việc thôi.

- Anh cấm tôi tới sao? Tôi cứ tới đấy, sao?

Đáp lại cái nhếch môi nhướng mày của Fourth chỉ là nụ cười rồi lắc đầu của tên bác sĩ nhà cậu.

- Cậu vội tới nỗi cầm cơm tới đây ăn hả? Người ta lại tưởng tôi áp bức cậu làm việc đến mất sức đó. Khi ấy lại oan cho tôi quá.

- Xí, anh làm như anh dễ thở với tôi lắm. Ờ thì, tôi nấu thừa, sợ lãng phí nên mang tới. Anh chưa ăn thì thử tay nghề của tôi cũng được, coi như tôi làm công đức.

- Tôi không đói.

- Anh ăn rồi hả, sao bảo không quen đồ bệnh viện, hay anh ăn đồ của cái cô bác sĩ gì đứng sát anh hồi sáng ấy hả.

- Tôi nói tôi không đói chứ có phải tôi ăn rồi đâu. Mà khoan, cô bác sĩ? Tik hả, cậu tới từ sáng cơ à, quan sát tôi tới vậy sao?

Thì ra tên là Tik, hứ, nghe cứ như tiếng đồng hồ kêu, đúng phèn, hứ, ta đây chê, ghétttt.

- Hả, ai biết gì đâu. Không ăn thì thôi, kệ anh, chiều tôi không tới nữa, bận rồi. Bye

- Còn hộp cơm... Haiz, đến bó tay với cậu mà.

Chưa để ai nói xong đã biến mất chỉ có thể là Fourth Nattawat. Cậu giận vì cố tình nấu mang tới cho vì nghe ai đó kêu không quen đồ bệnh viện, tới nơi thì nhận được câu trả lời không vừa lòng chút nào. Lại còn bắt gặp cái người làm cậu mất ngủ kia cười cười nói nói với cô gái đuôi tóc loe ngoe, cậu bực, cậu dỗi.

Còn bên Gemini, người vừa kêu không đói kia đang ngồi ăn ngon lành hộp cơm từ cái người hay dỗi kia, vừa ăn vừa cười trông vô tri hết sức.

- Cậu ta nấu ngon ấy chứ, có chút đáng yêu.









@@=^@&@&@&
Ừ thì chắc diễn biến sẽ nhanh, sắp yêu rồi. Mới sắp thôi mà toi đã có 3 bản thảo ngược ròi🥲.

Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ