- Mẹ không có nhiều thời gian, nói đi. Con kéo Gemini vào đúng không? Thằng bé sao có thể ngu ngốc điên rồ vậy được.
- Dì
Lắc đầu, em của anh lớn rồi, em ấy muốn tự mình giải quyết chuyện này, bởi đây là với mẹ của mình.
- Được rồi, con sẽ nói nhanh thôi.
- Từ trước tới giờ, có thể mẹ không quan tâm, nhưng mà sự thật thì con cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. Họ nói con tài cao, giàu có, họ khen con trăm lời. Nhưng, con không nhận được một sự công nhận từ mẹ.
- Họ nói con ích kỉ, chửi con dối trá, xúc phạm tới chính con. Buồn không? Buồn chứ. Tức không, đương nhiên có. Mẹ nói mẹ không tin con, mẹ thất vọng vì một đứa như con, mẹ ghê tởm chính đứa con của mình và tình yêu của nó. Cảm xúc của con như nào hả? Dù mẹ không hỏi nhưng con vẫn muốn trả lời. Đương nhiên không buồn, cũng không tức giận, con nào dám chứ. Chỉ là thấy đau, trái tim mà mẹ cho ấy, nó đau nhiều lắm.
- Chắc mẹ cũng biết có người dễ kích động khi thấy hay nhớ tới điều gì đó ám ảnh họ. Xin lỗi nếu con hỗn láo, nhưng mà, trái tim con luôn không ổn với những thứ liên quan tới mẹ, mà đa số là nhức nhối mẹ à.
- Con đang trách mẹ?
- Con không dám, thưa mẹ.
- Gia đình, tình yêu, sự nghiệp, bạn bè đều là những thứ con rất trân trọng. Nhưng gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, theo lẽ là vậy. Chỉ là đôi khi, hai từ gia đình đối với con nó xa xỉ quá, nên khi được hỏi sắp xếp như nào, con không có câu trả lời cho mình. Bởi lẽ, con còn không thể chắc mình có một gia đình của chính mình hay không.
- Mẹ...
- Đã không quan tâm từng ấy năm, không thì, mẹ hãy cứ làm ngơ tiếp nhé. Con đang thật sự rất hạnh phúc và được chữa lành khi ở cạnh anh ấy. Con chưa bao giờ cầu xin, thật ra là đến nói chuyện mẹ còn không có thời gian cho con. Lần này được mẹ nghe, con xin điều duy nhất thôi, đừng cấm cản con.
- Bất hiếu, ai là người cho con tiền? Ai sinh ra con mà giờ ăn nói vậy hả?
- Ha, tiền sao? Mẹ biết phận làm con nặng nhất là gì không, là chữ hiếu. Như âm nhạc của mẹ, nó tự hay tự nổi sao mẹ? Con thấy mắt mẹ rất sáng khi nói về âm nhạc, nói rằng âm nhạc cũng có cảm xúc. Trái tim mà mẹ cho con ấy, nó cũng có cảm xúc và còn rất cần. Công nuôi dưỡng của cha mẹ phận con không bao giờ trả đủ, còn chỉ là vấn đề tiền ấy, con trả cho mẹ.
*Chát
- Hỗn láo, giỏi lắm rồi, tam quan lệch lạc nên cái gì cũng không ra hồn.
- Mẹ biết sao con chọn tiếp viên hàng không không? Không phải sở thích hay gì, con chỉ muốn biết mấy nơi mẹ tới ấy, có gì tốt, có gì đẹp mà mẹ yêu thích tới vậy. Còn lí do con nghỉ ấy, là bởi con biết con lầm rồi. Nó không liên quan tới việc mẹ thích hay nó đẹp ra sao, đơn giản là mẹ không chọn con thôi. Suốt mấy năm làm nghề, con luôn mông lung và mất định hướng. Giờ thì con làm gì cũng không còn ảnh hưởng bởi mẹ nữa, con vui lắm. Con làm vì chính mình.
- Được rồi, con muốn sao cũng được. Nhưng hai đứa không thể được, chia tay đi.
Gemini nãy giờ cố nhẫn nhịn nghe từng lời bà nói, anh chưa bao giờ thấy mình nóng giận mà mất bình tĩnh như vậy. Nếu không phải Fourth cứ gửi tín hiệu kêu anh ngồi im thì có lẽ anh đã không để cậu nghe mấy lời đau thương kia rồi.
Fourth của anh, cậu đã chịu tổn thương tới mức nào mà giờ đây mọi thứ cậu nói ra đều nhẹ nhàng đến thế.
Gemini không chiều cậu nữa, dứt khoát rút ống truyền rồi bước tới nắm tay cậu. Mắt nhìn thẳng vào người vợ hai của bố này rồi nói với sự nghiêm túc.
- Từ lúc dì cất lên mấy câu vô tình, ước muốn em ấy như hồi xưa, là một cậu bé luôn nghe lời, luôn ổn với sự thiếu vắng bóng dáng người mẹ thì cháu càng không thể rời xa em ấy được. Hẳn dì vẫn luôn biết cháu không thể gọi một tiếng mẹ với dì không chỉ đơn thuần vì chúng ta không cùng dòng máu. Mà, từ mẹ ấy, nó được phát ra khi ta có sự gắn kết, yêu thương từ đáy lòng. Cháu vẫn luôn tôn trọng dì. Với tình yêu này, dì có thể không ủng hộ nhưng không được phép xúc phạm nó, và với Fourth, sẽ không có một lần nào nữa được tổn thương em ấy. Đây là lời giãi bày cũng như nhắc nhở dì, đừng khiến mọi thứ không thể cứu vãn.
Càng thân thuộc, càng sâu nặng, sức ảnh hưởng càng lớn.
______
Trong phòng, Gemini vẫn lặng lẽ ngồi quỳ một gối ôm Fourth đang trên ghế, dựa vào vai anh mà nức nở, bao dồn nén, uất ức cứ như được thúc từ sâu trong lòng tuôn trào qua đôi mắt sớm đã sưng mọng. Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau, ôm lấy vết thương lòng, ôm lấy quá khứ đầy vết xước. Bàn tay xoa vỗ từng nhịp, xoa đi bao vết hằn, vỗ về chữa lành tâm hồn vốn đã sắp kiệt quệ.
- Anh ơi, em đáng bị ghét bỏ sao ạ? Em không ngoan nên mẹ không muốn bên em ạ?
- Fourth của anh ngoan nhất, không ai có thể ghét em hết.
- Em đã luôn cố, luôn nỗ lực để bố mẹ tự hào về mình, em thi rất tốt, thể thao cũng giỏi, vậy sao...
- Fourth tin anh không?
- Dạ tin...
- Fourth thật sự quá ngoan và quá hiểu chuyện, em đã làm rất tốt, em giỏi lắm yêu nhỏ ơi!
- Hức, em đau quá, đau ở đây này
Bàn tay chỉ vô trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, nơi này, đang rất đau.
Xoa xoa rồi hôn lấy, nói lời cảm ơn tới nó rồi xoa đầu người nhỏ trước mặt, em của anh ơi, thương em quá!
Gemini cũng bắt chước động tác chỉ tay vào trái tim mình của cậu rồi dịu dàng nói
- Nơi này, luôn có một vị trí của em, mãi là của em. Gia đình của em đây, về nhà mình thôi, em ơi!
@@@@@@
Bùn một chút thoi!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/363499283-288-k994638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!
FanficBác sĩ hàng đầu Gemini Norawit gặp tiếp viên hàng không xuất sắc nhất Fourth Nattawat tại chuyến bay sang Mĩ. Tàu bay mở đầu cho huyền thoại "khắc tinh của X" cũng là cánh cửa khép lại "đôi cánh" của em - chuyến bay cuối của chàng tiếp viên trẻ đầy...