16. Lựa chọn

778 64 9
                                    

Dẫu nói từ bỏ là vậy, nhưng, nói luôn dễ hơn làm. Fourth luôn thấy khó mà đối mặt với anh, nhất là khi thấy anh và người ấy.

Khi tình yêu đang bùng cháy lại chẳng thấy nhau, đến khi cách xa những hai năm, gặp lại trong danh phận không mấy vui vẻ thì lại khó tránh khỏi số trời. Fourth lại gặp Gemini tại một quán cafe. Gemini không còn khoác áo bệnh viện, thay vào đó là chiếc áo sơmi ngắn tay cùng quần âu, thật sự rất đẹp trai. Fourth chưa bao giờ tự chủ được ánh mắt khi thấy anh.

- Anh cũng tới đây uống nước sao?

- Phải, chúng ta có duyên quá nhỉ, lại gặp nhau rồi.

- Em nhớ anh

- Tôi sắp kết hôn rồi, mong cậu đừng nhận nhầm tôi với ai khác.

- Em rất nhớ anh

- Fourth à, 2 năm trước, là cậu bỏ tôi trước, ừ, không phải tôi.
....

- Anh biết không Gem, 2 năm qua em có tới Việt Nam một lần. Ừ, vào đúng đợt năm mới, em thấy họ có câu này hay lắm, "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi."
Em lại muốn cho mình chút muối.

- Cậu muốn làm gì? Cần tôi mua cho không, dù sao coi như là món quà cuối.

- Đương nhiên là có việc rồi. Chỉ e là anh không giúp được đâu, "muối" này chỉ mình em có nhưng em sắp dùng hết mất rồi.

Muối cho đủ một vạn điều mong
Muối cho tin một ngàn lời hứa
Muối cho đầy một trái tim nhỏ
Muối mặt nói anh là của em khi hai người chuẩn bị đám cưới.
Muối mọi thứ từ tình yêu và sự hèn nhát này.

- Gemini, anh từng nói hai ta không nhất thiết phải nói sòng phẳng. Nhưng đó là khi anh còn yêu em, giờ không còn là hai ta nữa, nên là.
Em trả anh sự tự do rồi, anh cũng nên trả lại niềm vui cho em đi. Bác sĩ ấy mà, không chữa trị dứt điểm là bệnh nhân không rời đi được đâu.

Đã chữa vết thương ngoài rồi, còn vết thương lòng e là anh không muốn và cũng không thể giúp nữa...
Thật sự không nỡ, không can tâm khi tình ta lại vậy, yêu anh, luôn yêu. Nhưng, anh đang hạnh phúc, chỉ là không bên em. Tình yêu này cũng không thể ích kỉ được nữa, em biết phải sao đây, anh ơi...

- Fourth à, dù sao thì, trước đây, yêu em, tôi chưa bao giờ thấy mình bị trói buộc. Nên không cần phải trả tự do cho tôi, còn về niềm vui của em. Xin lỗi, tôi không biết phải trả bằng cách nào. Dù ra sao tôi vẫn luôn mong em sống tốt, nhất định phải thật hạnh phúc.

Hạnh phúc sao đây khi không còn anh nữa.

- Chúng ta, thật sự không thể nữa sao?

- Chúng ta không phải động vật nhai lại, đừng tiếc quá khứ nữa, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc thôi.

- Anh không có gì muốn hỏi em sao?

- Để làm gì, còn quan trọng nữa sao? Chúng ta cũng không thể quay lại được nữa.

- Ai nói sẽ quay lại chứ, còn chưa chia tay mà...

Fourth nói rất nhỏ, nếu là trước đây, mọi điều cậu nói bác sĩ nhà cậu sẽ luôn để ý nhưng hiện tại, đây không còn là bác sĩ của cậu nữa, nên lời nói vừa rồi chỉ được gió nghe rồi thổi bay thôi.

Người cao hơn đã rời đi, tiếng nói trong quán vẫn không hề giảm nhỏ, tiếng nước chảy trong cái tháp mô hình nhỏ đầy sinh động. Trời thì quá nắng, nhưng lại có nước mắt rơi, nó không phải của người còn thơ thẩn trên bàn kia, chủ nhân lại là người đang bước tới chiếc oto bên đường.

Anh biết phải làm sao với em đây, em ơi...

_____________________

Khi gặt lúa, người ta thường hay đi xát gạo trước khi cất hòm lưu trữ. Việc làm này thường được truyền với nhau có công dụng làm trắng hạt gạo, bên cạnh đó, còn để loại bỏ sạn và những thứ không cần thiết. Thời gian với tình yêu cũng vậy. Ta có thể là hạt gạo, cũng có thể chỉ là những hạt sạn trong tổ hợp ấy.

Đối với Fourth, cậu luôn nói mãi mãi là điều quá xa vời nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay với Gemini. Cuộc đời cậu, thứ mọi người hay được đặt vào và cũng gọi là quyền lợi của con người, là lựa chọn. Nhưng, với cậu nó chỉ là vỏ ngoài cho ý không mấy tốt đẹp là ép buộc.

Cậu luôn được yêu cầu đưa ra lựa chọn trong khi họ đã vẽ sẵn điều cậu phải chọn lấy. Từ gia đình đến tình yêu, ngay cả sự nghiệp, hầu như tất cả đều được lập trình sẵn, đôi khi sẽ xảy ra lỗi và người sửa chúng là người khác, không phải chính cậu.

________

Fourth dạo gần đây hay tới bệnh viện NW. Ngày về Thái, cậu hay tới kiểm tra tình trạng sức khỏe, ừ, thật ra là do bác cậu ép phải gửi kết quả đều đặn về, nếu không sẽ bắt trở về Mỹ. Cậu vẫn luôn muốn gặp lại Gemini nên quyết định tới bệnh viện, đã đi khá nhiều nơi cũng không thể gặp.

Hỏi lí do và thăm dò nơi Gemini làm từ các bác sĩ ở Gokkat nhưng họ đều nói không biết, Gemini đã gần như không còn liên lạc với họ.

Fourth sau ấy đã chuyển tới BangKok để tiện quản lý tiệm bánh bên này, cũng chỉ bởi mong anh mua bánh ngọt khi nhớ tới mình. Từ cái đợt quyết định bỏ trốn ấy, cậu thấy rất hối hận, đôi mắt hầu như được bôi trơn suốt ngày. Nhưng hỏi sẽ thay đổi lại không, cậu vẫn sẽ chọn khi ấy bỏ lỡ.

Ngày hôm nay, Fourth Nattawat quả thật trúng độc đắc.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, hai người mà cậu không ngờ nhất lại được gặp cùng lúc tại cái nơi cậu rất ghét này.
Người phụ nữ đã có tuổi nhưng rất xinh đẹp, mặc chiếc váy đỏ cùng túi sách hàng hiệu, bên cạnh là người đàn ông cậu chẳng thể quên.

Hai giọng nói phát ra cùng lúc, của cậu và của anh khiến ngày hôm nay của Fourth xuống tận đáy biển lớn.

- Bố, dì, sao hai người tới đây.

- Mẹ...

Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ