35. Chân nào?

688 54 17
                                    

Đừng quá bất ngờ khi thấy hai người họ dính lấy nhau. Chuyện thường ở huyện ấy thôi.

Fourth đôi khi còn tự khen chính mình vì không còn mông lung như trước. Trước đây cậu cũng từng kêu phải mạnh mẽ sau lại nghĩ nhiều mà muốn buông bỏ. Giờ cậu khôn hẳn rồi, theo Tah nói là vậy. Mấy cô y tá kêu cậu làm phiền bác sĩ của họ nên giờ ngày nào cũng thấy cậu trai dễ thương tới đón anh bác sĩ đẹp trai. Hơn nữa, bác sĩ nhà cậu chứ không phải của họ, xí.

Lok cũng đã chuyển công tác, dù Fourth không đề cập gì đến với Gemini nhưng sự hổ thẹn và xấu hổ khiến Lok không dám ở lại. Thấy họ, anh ta lại thấy có lỗi.

Thật ra Gemini vốn đã biết mối quan hệ của hai người, vì Fourth không muốn nói nên anh cũng sẽ không ép. Với người bạn kia, anh chỉ tạm biệt bằng cái vỗ vai và câu nói, "Sống tốt, đừng lặp lại sai lầm, không phải ai cũng như em ấy đâu!"
_____________

Dù bệnh là giả song thi thoảng vẫn thấy em bé 5 tuổi, đấy là khi Gemini ở cạnh Fourth thôi. Như hiện tại, Gemini đang ngồi trên giường úp mặt vào bụng cậu mà dụi dụi.

- Sao Fot bỏ Gem, Gem bùn

- Au, em bé Gem hở?

- Gem hông biết đâu, đừng đi mà.

Dỗi nên cái môi cứ chu ra, má phính hơn cả cậu rồi.

- Em đi 3 ngày thôi mà.

- 3 ngày lận đó, anh nhớ em chết mất.

Làm nũng thì cứ làm vậy thôi chứ sức cản không đáng kể. Vẫn là phải yêu xa 3 ngày. Fourth tới Mỹ để thăm bác Not và cháu gái bác nữa. Cậu cũng nhớ mọi người ở đó rồi.

Ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không NoNa, bao kí ức lại ùa về. Nhớ tới cảnh hai người lần đầu gặp, cậu lại cười rồi thấy bản thân cũng ngốc ghê, bị vẻ đẹp ấy thu hút nhanh đến lạ.

Đáp chuyến bay khi trời đã tối, cậu ở lại căn hộ của Gemini. Mọi kỉ niệm của họ đều vẫn vẹn nguyên như vậy. Haiz, lại nhớ anh rồi.
_________

Xứ sở bên kia cũng có một người vì nhớ một người mà cứ lăn đi lăn lại trên giường. Hết lấy ảnh cậu ra ngắm rồi lại ôm áo nhớ nhung, nhưng cũng thiếp đi ngay sau đó bởi đi làm mệt rồi.

Cậu tới bệnh viện vào trưa hôm sau, tay xách túi to túi lớn vui vẻ bước vào. Mấy chị y tá thấy cậu thì mừng lắm, í ới như trẻ mầm non khi thấy mẹ tới đón.

- Fottt, chị nhớ bé quá huhu, má phính đâu rồiiii

- Au, nhéo hoài đi. Má vẫn vậy thôi mà.

- Mà công nhận da em đẹp thật đó, trắng hồng trông cưng xỉu. Sao, xin ít bí quyết đi.

- Em đâu biết, yêu Gem nên vậy á.

Mấy chị gửi ánh mắt hờn dỗi,

- Ờ ờ biết có người yêu rồi, gớm nữa. Anh bác sĩ sao rồi?

- Lên phó khoa, đẹp trai hơn và yêu em hơn. Cái gì cũng tuyệt, ôi lại nhớ rồi huhu em muốn về Thái ngay.

Xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện, họ đã tìm thấy nạn nhân tiếp theo khi thấy ngài Not tay bế bé gái bước tới.

Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ