Trong những năm tháng bên nhau, giận hờn chắc chắn có. Nhưng hơn cả là hạnh phúc, được yêu thương, được chăm sóc. Lâu lâu ngồi cạnh nhau, Fourth vẫn nhắc lại chuyện "yêu ghét" ấy rồi trêu rằng "Gem, em nhận ra anh cũng triết lí quá đi."Gemini thì chẳng nhớ rõ là chuyện gì nhưng vẫn cười theo cậu. Những chuyện liên quan tới anh, những gì anh nói cậu đều nhớ, nhớ rất rõ.
Hai người từng đi trung tâm thương mại, rải cơm chó có, ăn đường cũng có, giấm hay muối mặn chát đều được nếm qua.
Có cặp đôi dắt cún đi theo. Chàng trai kia có vẻ rất yêu thích bé cún này, nhưng cậu không hiểu, tới mức nó đi tiểu tùy tiện cũng không trách mắng? Vui vẻ đi nộp phạt rồi lại ôm cún đi về. Một người đi qua đã nhăn nhó lên án, "Không hiểu nghĩ cái gì, chó rõ lắm lông còn bẩn mà mang vác ra ngoài như này, thật không ra thể thống gì."
Anh và cậu chỉ là người đi đường của câu chuyện trên, Fourth níu tay anh mà khó hiểu
- Anh ơi, sao anh chàng kia không mắng con cún, người kia nữa, ác cảm với chúng quá vậy.
Gemini xoa xoa tay cậu cho vào trong túi áo mình, chậm rãi nói từng từ.
- Em cứ hiểu thế này. Đã thích rồi, có như nào cũng thấy yêu. Đã không hài lòng, có làm gì cũng thấy không vừa mắt.
- Nhưng...
- Ừ, chỉ là mức độ của mỗi người là khác nhau. Yêu tới mù quáng và ghét tới vô lý. Vậy nên mới nói, trạng thái lý tưởng là cân bằng, bởi là lý tưởng nên khó lắm.
Fourth còn nói anh nên đi làm diễn giả, chỉ tới buổi triển lãm đồ cổ, anh cũng khiến cậu phải suy ngẫm.
Cậu không biết anh có am hiểu đồ cổ hay không, nhưng xem mười món anh nói cả mười đều là giả. Ở phía dưới hải đảo nhập về, tất cả đều được mạ lại. Cậu thấy khá đẹp, cậu khá thích chiếc cốc hình hoa hướng dương với quai cốc lượn sóng và tấm gương hình sao biển. Dù nói là đồ giả nhưng sau cùng Gemini vẫn mua những gì cậu thích và anh muốn.
Fourth khó hiểu nhìn anh khi thấy anh kêu người gói lại.
- Anh, sao biết giả mà còn mua?
- Em thích không?
Fourth gật đầu thật thà
- Khi em thích rồi, có giả cũng thành thật. Khi em không muốn, thật cũng thành giả.
Gemini hôn lên môn cậu rồi tiếp tục
- Đơn giản hơn, niềm vui từ lý trí của em. Em tin như nào, nó sẽ là như vậy. Thứ khiến em vui vẻ, em yêu thích, có thực sự như nào em vẫn sẽ tin như những gì em muốn.
- Hơn nữa, ông chủ cũng lấy giá đúng, ổn mà. Về thôi, anh nấu cơm gà, làm sinh tố cho em.
Gemini còn tuyệt hơn những gì mọi người nghĩ và kì vọng. Anh nói với cậu rằng, khi mọi người khen anh, tung hô anh em cũng nên thấy kiêu hãnh và lấy làm tự hào. Không phải vì anh, tự hào về chính em. Bởi người ở cạnh anh phải là người rất tốt đẹp, giỏi nhất, đẹp nhất theo quan điểm "Gió tầng nào gặp mây tầng ấy."
_______________________
Fourth đã gặp một bệnh nhân đang trị xạ ở bệnh viện khi số năm kết hôn đã là ba. Đó là một chàng trai trẻ, gương mặt hốc hác trông tiều tụy, không còn dáng vẻ của tuổi trẻ.
Fourth hay kêu rằng mình có tật xấu là thích hóng chuyện, muốn sửa nhưng cái tai không chịu ở yên với tính tò mò không thể bình lặng được. Gemini khi ấy lại sang tai với cậu rằng đấy không phải xấu, "Em thích quan tâm mọi người, em thân thiện, em muốn trò chuyện với họ. Hơn hết, họ đều không bài xích, em không cần thấy xấu hổ hay thấy nó là điều gì xấu xa."
Vẫn là các câu hỏi thăm cơ bản, chàng trai kia cũng không có gì là xa lánh. Còn rất thích nói chuyện với cậu.
Cười nói hào hứng khi tay vừa chỉnh xong cái mũ len trêu đầu, cậu trai mở lời
- Em có biết anh, anh với bác sĩ Gemini rất đẹp đôi.
- Cảm ơn nhé!
Chàng trai hốc mắt đỏ khi thấy nụ cười của cậu, giọng có chút run rẩy
- Tôi đã rất nản, vỡ vụn khi thấy kết quả xét nghiệm. Tôi đã thấy cuộc đời sụp đổ, trước đây còn bận chứng minh bản thân, so đo hơn thua với đời. Tới giờ, sắp rời đi, bố mẹ tôi còn chưa thể báo hiếu điều gì. Haiz, sinh ra và rời đi như một đoạn đường mà kết thúc.
- Tôi không biết an ủi ra sao, nhưng đừng buồn nhé.
Ngập ngừng rồi tiếp tục
- Với nhiều người, khi khóc chào đời và khi rời đi với nước mắt người thân, nó như nút thắt hai đầu của một đoạn thẳng. Tôi thì thấy giống một vòng tròn hơn, vòng tròn tuần hoàn. Dạo quanh quay đi quay lại cũng về điểm bắt đầu. Mái ấm đầu tiên trong lòng mẹ, nơi ôm trọn cuối cùng là lòng mẹ thiên nhiên. Ai cũng có một đoạn thẳng hay vòng tròn sinh mệnh, chỉ khác bởi vận tốc và các chướng ngại vật trên đường mà thời gian trở về, tới đích là khác nhau.
Fourth cố nói trong khi chàng trai kia đã dừng khóc
- Bởi chỉ có từng ấy thôi, cố gắng và sống có ích là được, ít nhất là với bản thân và gia đình. Cậu biết không, điều nuối tiếc nhất không phải là chưa giàu hay chưa có tình yêu mà là chưa sống hết mình. Tiếc cái này day dứt lắm. Còn thời gian, còn được sống, hãy cứ trân trọng. Bỏ qua hết đi, ở đây chưa kịp đẹp, hãy đẹp ở đoạn đường mới.
Chàng trai ngập ngừng
- Tôi, xin ôm anh được không?
- Được, cười lên nhé, cười rất đẹp đó.
Chàng trai cũng cười như cậu nói, chỉ là nước mắt cũng vậy mà trào ra.
Ta đã bận rộn với những thứ hư ảo ngoài kia để rồi bỏ lỡ chính mình.
Sống, trước hết phải là chính mình, cho mình, vì mình.
@@@@ fic không bao giờ end=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!
FanficBác sĩ hàng đầu Gemini Norawit gặp tiếp viên hàng không xuất sắc nhất Fourth Nattawat tại chuyến bay sang Mĩ. Tàu bay mở đầu cho huyền thoại "khắc tinh của X" cũng là cánh cửa khép lại "đôi cánh" của em - chuyến bay cuối của chàng tiếp viên trẻ đầy...