26. Năm ấy

650 58 5
                                    

Mối quan hệ giữa họ với bà Med - mẹ Fourth vẫn khó nói như vậy. Đã một tháng trôi qua, cậu không gặp lại mẹ và bà cũng không gặp Gemini bởi anh không về nhà.

Mối quan hệ của họ vốn dĩ ông nội đã biết bởi cô em gái Nowit đã thông báo cũng như nói giúp. Vị chủ tịch không phản đối cũng không nói là đồng ý, không ai đoán được suy nghĩ từ người đàn ông này. Con về bố Gemini, tuyệt nhiên ông còn biết trước khi anh về Thái.

Lại phải nói tới ngày hôm ấy ở sân bay nước Mỹ.

Fourth vẫn chọn cách nói dối để bất ngờ tới gặp anh, cậu cũng chuẩn bị sẵn để gặp người được gọi là bố Gemini. Nhưng tiếc là, người bất ngờ là cậu và ông Nik, không phải Gemini. Bởi lẽ, người Fourth gặp chỉ có Gemini, người chào đón ông Nik cũng là anh.

Không ai rõ khung cảnh lúc ấy ra sao, chỉ biết người đàn ông kia có vẻ bất ngờ về cuộc gặp mặt này, còn chàng trai trẻ không có ý gì là ngỡ ngàng, hơn hết, đó là sự cố tình từ anh. Nhớ tới hôm trước, Fourth hỏi anh giấu cậu điều gì không, anh chỉ im lặng ôm cậu, sau ấy cũng không ai nhắc tới nữa. Anh biết cậu đủ thông minh để có sự nghi ngờ.

Phải, Gemini cũng đã trùng sinh.

Nhưng anh không muốn nói cho cậu biết, anh muốn tự nói chuyện với bố mình. Gọi bố còn chả biết cảm xúc là gì. Chán ghét? Hận? Cũng có thể không gì cả.

_____________

"Gemini? Con chưa đi sao?"

"Bố, sao lại ở đây? Không phải bố đang ở Thái có việc hay sao?"

"Ờ, ờm ta, ta có việc đột xuất bên này."

"Việc của bố là giết chết tình yêu của con?"

"Con nói gì vậy hả? Ta là bố con, ăn nói cho cẩn thận."

Nực cười, bố? Đến mẹ tôi bố còn nhẫn tâm vậy được thì người không cùng huyết thống với ông như Fourth còn tới mức nào.

"Bố biết Tec chứ?"

"Ta, ta không biết. Nãy giờ con nói gì, ta không hiểu."

"Có lẽ chúng ta khó mà như trước được rồi. Bố không biết thì để con nhắc lại chuyện bố đã làm."

Ngữ khí trong câu nói đều rất yên ổn và bình tĩnh.

"Bố và Tec kết hợp tráo thuốc để tiêm cho Fourth, chỉ là không biết hai người có rõ không, tiêm J3 cho người có entropy thấp chẳng khác nào cho người thường ăn lá ngón. Không ngờ hai người dám làm tới mức này. Bố nghĩ Tec, người yêu cũ của em ấy đồng ý dễ dàng mà không suy tính gì sao?"

Gemini chế giễu, "sau khi Fourth mất, con chắc chắn suy sụp, đương nhiên người ta sẽ truy cứu về việc cháu trai giám đốc bệnh viện bị hại chết trong chính bệnh viện đó. Còn về tên bác sĩ kia, là con. Cháu trai duy nhất của dòng họ được coi là có lực ở Thái chắc hẳn có liên quan, anh ta hiển nhiên giết chết cả hai gia tộc nhưng không phải chịu tội, cậu ta mượn tay người nhà Titichareonrak để giết chính người nhà. Bố à, chỗ xác nhận lấy J3 bên trung tâm D viết tên Nik Titichareonrak, không phải Tec."

Người đàn ông hốt hoảng, đầy khẩn thiết "Sao, sao lại như vậy được. Cậu ta dám trở tay sao?"

"Con trai nhà Saratwe đâu phải dạng ngu ngốc gì."

Nik hỏi lại "Saratwe? Đối thủ ngày xưa, con trai họ không phải đã chết rồi sao?"

Gemini cũng rất nhẫn lại giải thích, "đó là người anh, Tec là em sinh đôi, vẫn còn sống, mấy năm qua cậu ta đã rất nỗ lực vực dậy không ít. Bố thật sự không biết đấy à? Tìm người kết hợp đơn giản vậy?"

Ngu ngốc.

"Ai mà ngờ cậu ta là người nhà đó chứ, quả là mang rắn về nhà mà."

Nhận được cuộc gọi từ Tax, Gemini cũng không có nhiều thời gian để "tâm sự", Fourth của anh sắp tới rồi.

"Bố bao năm qua vẫn luôn cho người theo dõi con, mọi thứ bố làm con đều biết. Chuyện lần này con sẽ không truy cứu, bố và cậu ta nên hiểu, không được phép động vào chuyện của con, nhất là em ấy. Đây không phải cầu xin, mà chính là cảnh cáo hai người. Con không ngại cho bố thấy mặt trái của mình đâu. Xin phép!"

Tức giận, bực bội rồi rời đi. Người đàn ông này quả thật không ổn, có lẽ ông cần bận tâm tới đồng phạm kia hơn.

Gemini đi được vài bước đã thấy hình bóng mình nhớ mong, thấy cậu đứng im ngóng trông gì đó. Haiz, làm cậu mất công rồi, người cậu cần gặp anh đã gặp thay rồi.

Bước tới ôm lấy người vào lòng, hôn lên trán thay lời chào, mỉm cười thay cho câu nhớ, ôm thật chặt mang sự không nỡ chia tay. Hai người cứ vậy mà tạm biệt nhau. Sự chia xa này chỉ trong vòng hai tháng, Fourth đã bay về Thái sau đó. Cậu đã từ chối lời mời của NoNa, và, vẫn gặp Pot như ngày trước. Vẫn là cuộc gặp mặt tại bar, chỉ khác, không có sự va chạm nào. Là cậu cố tình tới đó để gặp người anh trai này.
_______________

Fourth tới bệnh viện vào buổi chiều, hai người đã hẹn nhau sẽ đi hẹn hò, nhớ nhau lắm rồi. Bởi lẽ thật sự đã xa nhau lâu như vậy, giờ có cơ hội làm lại, cả hai đều nuối tiếc và cảm thấy không đủ dù bên nhau hàng ngày. Dù trở lại làm tiếp viên hàng không, cậu chỉ làm ba ngày một tuần, cậu muốn bên anh. Và bởi cậu còn niềm vui khác là bên tiệm bánh bé xinh.

Bác Not thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm và làm nũng kêu cậu về chơi, con gái bác mới sinh em bé rồi, đáng yêu lắm. Cậu chỉ thấy hạnh phúc và mừng cho họ, bác của cậu thật sự rất tốt, quá tốt với cậu.

__________

Hôm nay đột nhiên lại mưa rất lớn dù dự báo nắng cả tuần. Mưa này trời rất âm u, nó hay được ví von như ngày tận thế sắp tới. Ai yêu mưa cũng phải xem xét lại khi thấy cơn mưa hôm nay. Gió thổi vù vù, sấm chớp không ngừng như thể ông trời đang nổi giận. Tiếng lá rít trong gió như lời gào thét ai oán. Fourth tự nhiên cũng cảm thấy lạnh sóng lưng, đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chính là bứt rứt, lo lắng, và sợ.

Bệnh viện luôn ồn ào tấp nập như vậy, thường khu vực phòng nghỉ của bác sĩ sẽ yên ắng hơn. Nhưng mà, nay im lặng quá rồi, hơn hết, sao gương mặt ai cũng lo sợ thế kia.

Fourth lễ phép chào hỏi mọi người.

- Chị ơi, Gemini về phòng chưa ạ, em tới đợi anh ấy.

- Fourth...

- Sao vậy? Có chuyện gì vậy ạ?

- Sáng bà Med có qua đây, sau đó, sau đó...

- Mẹ em sao?

Cô y tá trả lời trong vô thức

- Bác sĩ Gemini cũng đi mất rồi, từ sáng tới giờ chưa trở lại, có hai ca phẫu thuật lớn nhưng không ai gọi được cậu ấy, giờ mọi thứ đang loạn hết cả lên, người nhà bệnh nhân gào khóc suốt mấy tiếng, may có bác sĩ trưởng tới kịp nên phẫu thuật thành công.

Anh ấy đi đâu được chứ.

- Anh Fourth

- Nowit?

- Anh trai em mất tích rồi!

Nợ em 2 năm, trả bằng cả đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ