Chương 16: Y

655 33 39
                                    

“Mỹ Linh!…”

“...???”

“Mỹ Linh,...bác nhìn theo em nè…”

Uyên Linh bước tới gần Mỹ Linh. Nàng dùng một tay giữ lấy cánh tay của cô và một tay thực hiện vũ đạo mà thầy trẻ Quang Đăng đã thị phạm. 

Mỹ Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng vì cô không hiểu Uyên Linh lại muốn giở trò gì với mình nữa đây? Nhưng Uyên Linh vẫn rất hồn nhiên chỉ dẫn cho cô, không có một chút nghi kỵ nào như thể từ trước đến nay giữa nàng và cô chưa hề xảy ra bất kì mâu thuẫn gì. 

Cảm nhận được sự nghi ngại, lạ lẫm từ sâu trong ánh nhìn của Mỹ Linh, Uyên Linh không những không khó chịu mà còn cười tươi, nói chuyện ngọt ngào dễ nghe như là nàng đã biến thành một con người khác. Uyên Linh không phải là Uyên Linh của vài ngày trước nữa, không phải người đã mắng mỏ cô trong phòng vệ sinh và làm cho cô ấm ức đến bật khóc nữa. Mỹ Linh nghĩ:

Có phải hay chăng khi con người ta có tình yêu mới, họ sẽ dễ dàng bỏ qua quá khứ? Dễ dàng quên, dễ dàng tha thứ và dễ dàng vui vẻ với một người mà vài ngày trước họ đã không thương?

Mỹ Linh nhìn động tác tay mà Uyên Linh chỉ dẫn, cô vẫn khiêm tốn làm theo nhưng cô không hề vui vẻ. Có lẽ vì cô là mẫu người của hoài niệm. Cô chỉ cảm thấy thoải mái với những gì xưa cũ cho dù những điều xưa cũ đôi khi không phải lúc nào cũng làm cho người ta hạnh phúc, an yên. Như Uyên Linh vậy, cô không quen Uyên Linh của ngày hôm nay. Dù có thể phiên bản Uyên Linh này sẽ tốt hơn Uyên Linh cũ rất nhiều.

Buổi trưa hôm đó, Uyên Linh ngồi ăn cơm với cả nhóm. Kế bên nàng có Phương Vy cùng Lưu Hương Giang đang nói cười rôm rả nhưng Uyên Linh lại không nói chuyện với họ. Nàng chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay và bấm liên tục. 

Mỹ Linh ngồi đối diện nàng, cách nhau một cái bàn dài. Cô cố tình không nhìn Uyên Linh, chỉ lẳng lặng ăn phần cơm của mình. Hồng Nhung cũng đang dùng bữa ở bên cạnh cô. Lâu lâu hai người họ lại rù rì to nhỏ những kỉ niệm đi hát ngày xa xưa lúc mà họ còn chưa nổi tiếng.

Hồng Nhung nhận ra đôi mắt to tròn sáng ngời của Mỹ Linh tuy vẫn sắc sảo, long lanh như ngày nào nhưng bây giờ lại phảng phất thêm một chút mệt mỏi xen lẫn u buồn mà chỉ có những người nhạy cảm như Hồng Nhung mới nhận thấy được. Hồng Nhung nhìn sang Uyên Linh vẫn đang cặm cụi nhắn tin với ai đó. Chị khẽ thở dài, nghiêm túc bảo:

“Cài con UL kia, em không lo ăn cơm đi à. Thức ăn nguội hết cả rồi.”

Uyên Linh ngước lên nhìn Hồng Nhung mỉm cười. Nàng hoạt bát:

“Em không thích ăn nóng đâu. Để nguội nguội xíu ăn cho đỡ phỏng miệng.”

Phương Vy cười mỉa mai ghẹo nàng:

“Người mới công khai tình yêu nên hay dị đó chị Bống ơi. Này giờ em ngồi cạnh để ý. Bắn tim chíu chíu.”

Uyên Linh bỗng nhiên đỏ mặt lên. Nàng thẹn thùng liếc Phương Vy một cái. Sau đó nàng cũng chịu bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn. Vui vẻ ăn uống và nói chuyện phiếm với mọi người. Không khí lại trở nên náo nhiệt, vui tươi.

(Fanfic Mỹ Linh & Uyên Linh)_ I BELIEVE & I CAN FLY_ Nhất Diệp Y Sương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ