Chương 1

991 40 3
                                    

"Phác Thiếu Tướng, đây là danh sách lính mới được tuyển, xem ra đều là những hạt giống tốt."

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi hơi gật đầu, dù là thái độ hay động tác đều mang vài phần tôn kính.

Người được gọi là "thiếu tướng" bên cạnh hắn là thiếu tướng của quân đoàn 701. Tuy tuổi không lớn nhưng đã lăn lộn trong quân đội khá lâu, hơn ba thế hệ gia đình đều làm quân nhân, hơn nữa người này xuất thân từ một trong những học viện quân sự tốt nhất cả nước, tinh thần xung phong đáng nể và ý chí ngoan cường, vượt qua bao nhiêu trở ngại trong những cuộc hành quân bí mật cuối cùng mới đạt được quân hàm thiếu tướng. Con người hắn vừa lạnh lẽo vừa nghiêm nghị, nhưng phàm là người của quân đoàn 701 thì cũng không khỏi kính nể hắn.

Những người quen thân với Phác Thành Huấn đều biết, thật ra hắn vốn rất nhiệt tình nhưng lại không giỏi biểu đạt ra bên ngoài. Tuy xuất thân là một quân nhân chính quy nhưng đôi khi gặp chuyện không vừa ý thì cũng bộc lộ tính tình nóng nảy.

"Chỉ vậy thôi? Chỉ như vậy mà cũng xứng được khen ngợi là hạt giống tốt?"

Phác Thành Huấn mang vẻ mặt khinh thường, hai tay khoanh lại trước ngực.

Trùng hợp vào lúc đó có một tân binh trong lúc huấn luyện viên ra lệnh giở trò ranh mãnh, vừa vặn bị Phác Thành Huấn bắt được, hắn không nói lời nào mà tiến lên một bước, trực tiếp đá tiểu binh kia lăn tròn trên mặt đất.

Vì là tân binh nên xương cốt chưa đủ cứng, trên người có vẻ như còn dư vị của thế giới trần tục bên ngoài cùng với thái độ cố chấp. Phản ứng đầu tiên của người nọ là kêu đau, sau đó nhìn về phía "đầu sỏ gây tội".

Ngược sáng nên chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặc quân phục, vành nón che lại trán, khi ánh mặt trời chiếu đến vừa vặn làm khuất đi đôi mắt hắn. Đối phương cũng không có ý xin lỗi, cậu ta rất bực mình, vừa muốn đứng lên đối chất thì huấn luyện viên đã cung kính hành lễ với hắn, đứng thẳng dậy, hô: "Thiếu tướng!"

Sau đó, cả dàn tân binh ngày thường thích hóng chuyện nay chẳng dám hó hé nhìn thêm nữa, vốn dĩ đang lộn xộn xem tiểu binh kia bị đá bây giờ đều tăm tắp ngay hàng thẳng lối, không dám chậm lại giây phút nào.

Phác Thành Huấn chưa hết giận, chỉ lạnh lùng nói: "Các cậu, đều là lính tự nguyện nhập ngũ theo quy định của quốc gia! Tôi không cần biết bình thường ở nhà các cậu sống sung sướng như thế nào, đã vào đây tham gia quân ngũ thì phải chuẩn bị tinh thần chịu cực, chịu khổ! Tất cả hành vi nhỏ nhen, ích kỷ, trộm cắp đều phải bỏ. Tham gia quân ngũ thì phải có khích phách can đảm của quân nhân, càng phải có chí khí tôn nghiêm của một người lính! Nghe rõ chưa?

"Rõ ạ!"

Vào đầu mùa hạ, vị trí của quân đoàn 701 ở vùng ngoại thành, xung quanh một mảnh hoang vu thật ra cũng có không ít bóng cây thấp thoáng, ấy vậy mà cũng không làm giảm bớt được không khí nóng bức của thành phố A.

Phác Thành Huấn vừa mới chỉ huy xong một đám tân binh, trở lại văn phòng ngồi xuống, trong lòng phẫn uất - bây giờ ngay cả tân binh cũng phải do đích thân hắn dạy dỗ, có thể thấy trình độ của đám huấn luyện viên thụt lùi đến mức nào rồi.

[CV/ABO] || Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ