Sáng hôm sau Sea tỉnh dậy, vừa nhìn vào gương thì đập vào mắt em là vết đỏ thẫm trên cổ. Em không ngây thơ đến mức nghĩ đây là vết muỗi đốt, hoảng hốt không biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhân lúc Jim còn đang ngủ, em liền chạy sang phòng Mark Pakin hỏi chuyện.
Mark ngái ngủ mở cửa, chưa kịp nhìn ra là ai, Sea đã chạy vào phòng.
"Ê mày! Hôm qua đi hát xong mày có đưa tao đi đâu không?"
"Seaaa. Mới 8h sáng, mày biết hôm qua đi về mệt lắm không?"
"Ờ ờ. Mày trả lời tao đi đã."
"Mày say như cún ấy, tao không đưa về thì còn đi đâu được nữa. Tao giao mày cho Mỏ Jim xong về ngất đến giờ đây này."
Sea hoang mang, ngón tay chỉ vào vết trên cổ hỏi Mark:
"Thế vết này lúc mày đưa tao về đã có chưa?"
"Chưa có."
Mark trả lời xong cũng dường như không tin vào câu trả lời của mình liền vội dụi mắt để nhìn rõ hơn vết đỏ trên cổ Sea.
"Ê Sea, của Mỏ Jim cũng nên..."
"Chắc không phải đâu..."
"Không phải ổng thì ai nữa! Con trai ới, mày bị ổng lợi dụng lúc say rồi!!! Để ba Pakin đi tính sổ cho con."
Mark định kéo Sea đi tính sổ trong tình trạng mặc áo ba lỗ với quần đùi, tinh thần rất hùng hổ.
"Hới Mark, mày thay quần áo đã. Còn chuyện kia kệ đi, tao không muốn dây dưa nữa."
Nói rồi Sea liền chạy về phòng, còn Mark đứng như trời trồng, không biết đã tỉnh ngủ chưa.
_______________________
Ở trường quay, Namtan vừa đánh che khuyết điểm vết trên cổ cho Sea vừa phàn nàn:
"Bác sĩ da liễu kiểu gì mà làm da con nhà người ta đến mức này chứ! Sea Tawinan, sao mày không đấm ổng một trận cho tao?"
"Tao mệt. Kệ đi."
"Mày cứ thế đi, xong một mình tủi thân khóc thì đứa tao gõ đầu là mày đấy."
Sea bỗng cảm thấy hoá ra cảm xúc của em dễ bị trêu đùa đến thế. Mọi người đều biết dấu vết trên cổ em là từ anh nhưng anh không nói một lời nào với em, mặc kệ em với một đống suy nghĩ trong đầu. Em lén nhìn anh qua gương, nhìn gương mặt mà em thầm thương trộm nhớ, nhìn anh tỏ ra không có gì, em đau lòng rồi lại vội giấu đi ánh mắt của mình. Có lẽ thế là đủ rồi, từng nấy đau khổ là đủ, đủ để dừng lại.
Sea né tránh ánh mắt của Jim gần như mọi lúc vì em biết chỉ cần đắm chìm vào ánh mắt ấy vài giây thôi thì em sẽ luôn là người thua. Có lẽ thứ duy nhất có thể khiến đại dương chết chìm chỉ có ánh mắt tình si của người thương mà thôi.
_____________________
P'Aof dường như không chịu nổi không khí ngột ngạt giữa Sea và Jimmy nên đã đưa ra một đề xuất.
"Tao không quan tâm chúng mày xảy ra chuyện gì nhưng mà phim của tao chúng mày diễn không cảm xúc là không được. Từ tuần này, workshop lại nhưng mà theo cách khác. Một tuần đi chơi với nhau ba buổi, đi đâu cũng được bồi đắp tình cảm đi!!!"
Sea với Jim còn chưa kịp phản đối, P'Aof đã nói luôn.
"Không có quyền từ chối nhé!"
_____________________
Buổi đầu tiên vốn là Jimmy muốn đưa Sea đi ăn bánh ngọt uống trà chiều bởi vì em rất mê đồ ngọt. Nhưng vì phòng khám bận quá nên rời lịch xuống đi ăn buổi tối. Sea nhỡ chuẩn bị ra đường rồi nên em quyết định đến phòng khám đợi anh luôn. Trước khi đến em còn đặc biệt mua đồ uống cho mọi người trong phòng khám nữa. Sea đợi từ 5h chiều đến 8h tối Jim vẫn chưa xong việc, từ lúc em đến cũng chưa ra khỏi phòng trị liệu chào em một tiếng. Các y tá nói là ca đó nặng nên anh phải xử lí lâu, em cũng hiểu và ngồi đợi anh rất ngoan.
Lúc Jim xong việc cũng đã muộn, phòng khám chỉ còn một hai người làm ca cuối. Vì tập trung làm việc quá nên anh cũng quên bẵng mất là mình có hẹn với em. Jim nhìn Sea ngồi trên sô pha, gục đầu trên chiếc gối tựa lưng ngủ, tư thế nhìn không thoải mái mấy. Jim nhẹ nhàng gọi em dậy, em dụi dụi mắt, thấy anh xong việc liền đứng dậy, đưa Jim cốc sinh tố bơ chuẩn bị riêng cho anh.
"Mỏ làm việc vất vả rồi ạ."
Jim nhận lấy cốc sinh tố bơ sớm đã tan hết đá, bị tách nước liền biết là em đã đợi mình rất lâu rồi.
"Em đói lắm rồi đúng không? Để anh dẫn đi ăn, gần đây có quán mì cũng nổi tiếng lắm."
Trước khi ăn mì, Jim cẩn thận lau thìa với đũa cho em, sau đó gắp thịt với trứng ở bát mình sang cho em.
"Cảm ơn hia ạ."
"Ừm, ăn ngon miệng nhé."
Hai người lẳng lặng ăn bữa tối, cũng muốn hỏi han người kia như nào nhưng lời đến cổ họng lại không nói ra được nên đành để lại, đợi khi tâm trí bớt nặng nề rồi mới nói ra.
Ăn xong, anh cùng em đi bộ ra bãi đỗ xe, rõ ràng đã muộn lắm rồi nhưng bước chân chẳng ai vội vàng, họ cứ chầm chậm đi về phía ánh đèn vàng. Từ đâu đó, có một con đom đóm khẽ đậu lên vạt áo Jim. Sea nhìn thấy liền bảo anh.
"Hia! Nhìn kìa, đẹp anh nhỉ?"
"Ừm, đẹp." - Jim vừa trả lời, vừa nhìn vào đại dương lấp lánh trước mặt mình, có em ở đây thì đom đóm có sáng là bao chứ.
Sea ngắm con đom đóm hồi lâu, để ánh sáng vàng đọng lại đầy trong đáy mắt. Em chuyển tầm mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt anh khiến ánh sáng trong mắt em như vụt tắt, trở lại một màu nâu thẫm, không rực rỡ nhưng vẫn khiến người ta dao động.
"Nếu không thể cho nó tình yêu, thì cũng nên thả nó đi thôi nhỉ?"
Nói rồi, em nhẹ phẩy tay lên vạt áo anh, để con đom đóm bay lên biến mất trong màn đêm tối sầm. Nhiệt độ mu bàn tay em chưa kịp lưu lại thì đã vội cuốn theo cơn gió đêm se lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Romance"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan