part 14

679 71 7
                                    

JimmySea có lịch trình ở Nhật Bản với các anh em khác ở công ty. Sea sau khi đi ăn với mùa sắm một buổi với Tay Tawan thì thật sự thân với P'Tay hơn rất nhiều, lúc nào cũng lẽo đẽo dính lấy anh.

Jim vừa ngủ dậy thì đã không thấy em đâu, liền gọi điện hỏi em có đi ăn sáng với mình không.

"Em đi đâu vậy? Có đi ăn sáng cùng anh không?"

"Anh cứ ăn đi ạ. Em đang đi cùng P'Tay với nhỏ Perth."

"Ok..."

Jim tưởng rằng sang Nhật rồi mình có thể dẫn Sea đi dạo rồi ăn những món ngon cùng nhau nhưng em toàn trốn đi chơi với những người khác mà không rủ anh.

Mãi đến tối, cả bọn mới tụ tập tại quán nướng để gặp nhau. Jim đến thấy hai ghế bên cạnh Sea đã có người ngồi, bất đắc dĩ ngồi phía đối diện. Suốt buổi, anh chăm chỉ nướng thịt gắp vào bát của em nhưng em chỉ nói câu cảm ơn rồi lại ríu rít nói chuyện với người khác. Jim vừa ăn vừa hậm hực nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Jim nhận ra rằng, Sea không còn là đứa trẻ rụt rè, nép sau lưng anh nữa. Em cũng dần lấy lại sự tự tin của mình, thậm chí là xây dựng những mối quan hệ cá nhân rất tốt. Có lẽ giờ không có Jim ở cạnh, Sea vẫn sẽ là đứa nhỏ xán lạn, mang niềm vui đến cho mọi người bằng sự đáng yêu của mình. Bởi vốn từ đầu, người em gọi là "hia" cũng không phải chỉ có mình anh.

Tối hôm đó, Sea còn cùng P'Tay với Phuwin đi mua sắm với ăn khuya. Jim đợi mãi không thấy em về, gọi điện cũng không thấy nghe máy. Anh bồn chồn ngồi đợi ở sảnh khách sạn nhìn về phía đường phố còn sáng đèn. Dẫu không thể thích ứng với nhiệt độ âm về đêm của Tokyo nhưng anh vẫn kiên trì ngồi đó. Đến hơn 1 giờ sáng thì mới thấy Sea với Tay bá vai bá cổ nhau đi về. Jim như bùng nổ, đi đến kéo Sea ra khỏi chỗ Tay, giận dữ kéo em về phòng. Tay hoang mang chạy theo, chỉ sợ hai nhỏ sẽ đấm nhau.

"Sea! Em đi đâu mà giờ này mới về?"

"Em đi dạo với P'Tay với Phuwin. Anh làm gì nổi nóng với em."

Sea giằng tay mình ra khỏi cái siết tay của Jim, xoa phần da thịt đỏ ửng, giọng lớn hơn bình thường nhưng cũng có chút tủi thân.

"Em biết bây giờ là 1h sáng rồi không? Đi chơi cũng phải biết chừng mực chứ!"

"Em làm gì sai? Em 24 tuổi rồi mà, em có thể đi chơi nơi mà em thích, về lúc mà em muốn, cùng với người mà em thấy vui vẻ. Anh có quyền gì mắng em?"

Jim sững người nhìn em, không tin được đại dương mềm mại sẽ nói với anh những lời như thế. Mỗi từ mỗi chữ như đâm vào trái tim anh, khó chịu ngột ngạt đến kinh khủng. Jim nắm chặt tay kìm nén cảm xúc, người cứng đơ lại, bàng hoàng mà mắt cũng phiếm hồng.

Anh biết bản thân không có quyền quản em ấy đến vậy, biết rằng chính mình là người đẩy em ra xa rồi lại vô cớ kéo lại gần. Bất lực, tự trách và ghen tuông trộn lẫn vào nhau như nhai một miếng thủy tinh, càng nhai càng đau mà không tài nào nuốt xuống được.

P'Tay thấy tình hình căng thẳng liền vội vã giải thích.

"Tại bọn tao bị lỡ tàu nên mới về muộn hơn dự tính. Nhỏ Sea không cố ý đâu. Đêm nay, hay là Sea qua ngủ với Phuwin nhé cho Jimmy bình tĩnh lại trước."

Nói rồi, P'Tay đẩy Sea ra ngoài, chỉ còn Jim ở lại trong căn phòng trống rỗng. Jim đứng chôn chân bên cửa kính, nhìn xuống thành phố rực rỡ sáng đèn nhập nhoè trong tâm trí rối bời. Ánh mắt anh mờ đi theo tia sáng loé lên từ các phương tiện đi lại, anh dường như nhìn thấy em đang nhìn anh cười ngại ngùng phản chiếu trên tấm cửa kính mờ sương. Rất ngọt, rất xinh đẹp nhưng anh chưa kịp níu lại đã vội biến mất vào làn sương dày đặc, nước mắt rồi cũng rơi xuống.

Giữa đêm đông lạnh của Tokyo phồn hoa, hình như anh đánh mất đại dương của mình rồi...

___________________

ngược Jim rồi 😶

jimmysea | Talay In The DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ