"Không phải anh đã nói là anh yêu em sao?"
Sea nhìn về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng hết thảy nỗi thất vọng và đau đớn. Ánh mắt ấy khiến người ta xót xa mà cảm nhận được hết sự thương tổn của em dẫu không thấy một giọt nước mắt nào. Biển hồ nỗi buồn đang chan chứa trong đôi mắt của em ấy.
"Cut!"
Tiếng hô của giáo viên kéo Jimmy về với thực tại. Khi cậu nhóc này lên diễn, anh cũng không trông đợi gì nhưng không biết từ khi nào ánh mắt của em ấy đã cuốn anh vào cảm xúc của nhân vật. Đau đớn, thất vọng, buồn tủi không hiểu sao lại rõ ràng đến thế.
"Sea Tawinan, ánh mắt của em truyền đạt cảm xúc ổn nhé nhưng mà biểu cảm em kiểm soát vẫn chưa tốt lắm đâu. Mức độ của cái nhíu mày hay cử động của môi đều cần tỉ mỉ diễn nhé."
Thầy giáo dạy diễn xuất nhận xét cho Sea trong khi em đang chăm chú nghe, cố gắng cẩn thận ghi nhớ từng lời nhận xét, hai tay nắm vào nhau lộ vẻ căng thẳng. Còn Jimmy thì đang nhẩm lại tên của người trước mặt "Sea Tawinan".
Jimmy học bác sĩ xong mới bắt đầu học làm diễn viên nên khi tham gia lớp diễn xuất toàn các em bé hơn khiến anh khó bắt chuyện được với ai. Anh nghĩ thế cũng tốt, như vậy có thể tập trung học hơn. Vì không nói chuyện với ai nên Jimmy luôn quan sát mọi người xung quanh và anh để ý thấy Sea cũng vậy. Cậu nhóc hay ngồi một góc tự nhẩm kịch bản, thi thoảng lại thấy viết lách gì đó, bộ dạng rất chăm chỉ. Anh cũng không hiểu người gì mà mọt sách hơn cả người học y như anh vậy?
Sea thì hướng nội, em luôn tự ti về khả năng của bản thân nên nỗ lực học lắm. Dáng em gầy, gương mặt cũng gầy nhỏ nên em không tự tin là mình có ngoại hình thu hút, chỉ mong chuyên môn diễn xuất có thể khiến em nổi bật hơn so với các bạn. Sea không phải người dễ dàng bắt chuyện với người khác nên cứ thu mình vào thế giới riêng, nghiên cứu diễn xuất - thứ mà em yêu thích.
________________________
Sau khi tốt nghiệp lớp diễn xuất đầu tiên, JimmySea được công ty cho debut với vai trò cặp đôi. Lúc nhìn thấy cái tên Jimmy, Sea tự hỏi liệu đó có phải anh bác sĩ ở lớp học diễn xuất? Có lần diễn cảnh xô xát với một bạn khác, Sea vô tình bị ngã đập tay vào cạnh bàn trầy một mảng. Xong có một anh bác sĩ tốt bụng giúp em xử lí vết thương. Sea ấn tượng từ đó đến giờ nhưng em vẫn không có đủ dũng khí để bắt chuyện lại với anh từ lần đó.
Lúc nghe anh hơn mình 5 tuổi, Sea cũng lo là khó thân với nhau bởi em hướng nội dữ lắm mà ở lớp diễn xuất cũng thấy anh không phải người cởi mở lắm.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, được P'Earn quản lý giới thiệu với nhau.
"Em chào anh ạ" - Sea lễ phép chắp tay vái* với partner của mình.
(*kiểu chào của Thái với bề trên)"Sea Tawinan phải không?" - Jimmy vui vì được làm chung với một em bé ngoan, chăm chỉ nên cũng chủ động nói chuyện.
"Dạ."
"Anh là Jimmy nhé. Anh thích diễn xuất của em ở lớp học lắm đó."
"Cảm ơn anh ạ."
JimmySea bắt đầu với nhau khách sáo vậy đó. Dè dặt thăm dò đối phương nhưng cũng mong đợi đối phương sẽ là một partner tốt với mình.
________________________
Quản lý gọi Sea ra hỏi thăm:
"Sea thấy anh Jimmy như nào?"
"Ảnh cũng tốt ạ. Anh lớn nên có vẻ trưởng thành ạ. Nhưng mặt ảnh baby nhìn muốn nựng á..."
"Lần đầu có người nói muốn nựng má Mỏ Jim đấy =))" - P'Earn cố nhịn cười.
"Em xin lỗi ạ" - Sea hoảng hốt sợ mình nói sai gì, gãi đầu ngại ngùng.
"Không sao không sao. Dễ thương mà."
Mong là hành trình tiếp theo của JimmySea cũng dễ thương như thế. Một người hiền hoà như đại dương, một người ấm áp như ánh dương ló rạng sẽ dùng phần mềm mại nhất của mình đối đãi với nửa kia chứ? Khoảng cách giữa trời và biển xa như thế, liệu họ có đến được với nhau và thấu hiểu được tâm hồn đối phương...
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Romance"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan