Hôm nay là ngày đóng máy Last Twilight, là ngày rất có ý nghĩa với anh và em. Ngay khi kết thúc cảnh quay em đã dành cho anh một cái ôm thật chặt như lời cảm ơn vì anh đã cùng em cố gắng hết mình cho bộ phim. Sea cũng mít ướt mà khóc một chút.
Sau khi cả đoàn phim đi liên hoan, Jim chở Sea về nhà. Từ chỗ ăn đến Ayutthaya lái xe cũng mất hai tiếng đồng hồ nhưng anh cũng không ngại vì muốn ở bên em thêm một chút. Thế mà Sea sau khi lên xe lại lăn ra ngủ như cún con từ đầu đến cuối, tận khi về đến nhà anh gọi dậy mới mơ màng mở mắt.
"Sea, đến nhà rồi em."
Sea dụi mắt, hai tay khẽ vươn ra cho đỡ mỏi. Jim nhìn em, không nhịn được mỉm cười, bàn tay luồn qua tóc gáy em xoa nhẹ động viên.
"Đến rồi ạ?"
"Ừm đến rồi." - Jim kiên nhẫn xoa đầu em đợi em tỉnh ngủ
Sea dặn Jim về cẩn thận rồi đang định xuống xe thì sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại. Em ôm chầm lấy cổ anh, thủ thỉ:
"Cảm ơn hia nhiều lắm. Mong là Last Twilight của chúng ta sẽ thật thành công ạ."
Jim hơi bất ngờ nhưng cũng siết chặt eo em, để đại dương nhỏ lại gần mình thêm chút nữa, cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể em trong vòng tay mình. Khi em chầm chậm buông ra, anh liền kéo em vào vòng tay mình lần nữa, một tay nắm tay em, một tay đỡ lấy gáy em kéo sát lại gần. Khi hai đôi môi chỉ cách nhau còn vài millimeter, Jim cố kìm xuống hơi thở nặng nề, hỏi em:
"Anh... hôn được không?"
Sea không trả lời, chỉ thấy đôi mắt trong vắt của em chuyển sang màu nâu đục bởi không khí mập mờ, mơ màng bao trùm khắp chiếc xe ô tô. Jim coi như đây là một sự chấp thuận liền tiến tới hôn lên đôi môi nhỏ của đối phương. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng nụ hôn khi đóng phim với ngoài đời thực quá đỗi khác biệt. Khi đóng phim anh sẽ dựa trên cảm xúc của nhân vật để đắm chìm trong nụ hôn đó, còn ở đời thực anh lại kiên nhẫn lắng nghe cảm xúc của em, chầm chậm đợi em bắt kịp với tiết tấu của mình.
Jim từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt như jelly của em, muốn mãnh liệt hơn nhưng lại sợ dọa em chạy mất. Anh thân mật ôm eo rồi đỡ gáy em để người em hoàn toàn dựa vào người mình. Sea căng thẳng nắm chặt vạt áo anh, vành tai đã sớm đỏ ửng, chỉ đến khi anh vỗ về lưng dưới mới thả lỏng đôi chút.
Họ dây dưa đến khi hơi thở của Sea gần như cạn kiệt, em thở gấp nhè nhẹ như mèo con. Jim gục đầu lên vai em, đôi môi mon men lại gần phần da thịt đỏ ửng ở cổ. Sea giật mình đẩy anh ra.
"Để vết trên cổ mai không đi làm được."
Nói rồi em liền thu dọn túi sách bước ra khỏi xe chạy vào nhà, chào vội.
"Hia về cẩn thận nhé ạ. Bye bye."
__________________
Suốt tối hôm đó Sea không ngủ được, em nghĩ về nụ hôn với anh, nghĩ về những ngọt ngào anh dành cho mình. Bối rối. Vì em thích anh nên em không cưỡng lại được nhưng sau khi trải qua hương vị ngọt lịm ấy thứ nhấn chìm em lại là sự đắng chát của nỗi đau chập chờn, của một trái tim đập loạn rồi rối bời đến chằng chịt không tìm được chỗ gỡ. Vì anh chưa từng nói thích em nên em không có quyền được ngộ nhận, được vui vẻ trong niềm hạnh phúc đó. Sau khi trải qua một lần bị từ chối, từng ấy mật ngọt có đủ cho em dũng khí để tiến về phía anh thêm một lần nữa? Em đâu phải người dễ chủ động, phải tự an ủi bản thân biết bao nhiêu, chuẩn bị tinh thần đến nhường nào mới sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Sea vùi mình vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, để những mộng mị dỗ dành em vào giấc ngủ. Có lẽ đại dương trong em đã mỏi mệt sau những đợt sóng ngầm cuộn trào khiến lòng em đau đớn, em đã đợi nắng ấm đến sưởi ấm mình nhưng sao chỉ thấy làn sương mù mịt bủa vây lấy tâm hồn từng hy vọng, từng chờ mong...
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Romance"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan