part 9

591 60 9
                                    

Khi đã quay hết các cảnh quay ở tỉnh, về Bangkok thì thời gian của JimmySea ở cạnh nhau cũng ít hơn vì anh luôn phải cân bằng giữa công việc ở phòng khám. Jim gần như kiệt quệ bởi khối lượng công việc dày đặc nên đã đổ bệnh. Lúc anh nhập viện cũng không nói với Sea, sợ em ở trường quay bị phân tâm. Chỉ đến khi quản lí nói, Sea mới biết là Jim đang ở trong bệnh viện. Biết chuyện, em vừa thương anh vừa giận liền nhắn tin.

"Hia Jim! Anh bị bệnh sao không nói với em?"

"Anh sợ em lo lắng..."

"Hia còn coi em là partner nữa không thế?"

Lần này Sea thật sự giận rồi, em rất ít khi giận, như một chú mèo luôn kiên nhẫn dùng sự mềm mại của mình để đối đãi với người khác nhưng khi nghĩ đến sức khoẻ của người kia lại không nhịn được mà xù lông. Jim thấy em căng thẳng liền nhắn xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em tập trung quay phim với bệnh cũng nhẹ nên không cần đến thăm."

"Em cũng không đến đâu. Như ý của hia, em tập trung quay phim!"

Sea nhắn câu cuối rồi offline luôn. Mạnh mẽ, dứt khoát là vậy nhưng mà ẻm vẫn thương Jim lắm. Tan làm là lóc cóc đi đặt hoa với quả để gửi đến bệnh viện cho anh. Jim lòng đang bồn chồn không biết làm thế nào để dỗ em hết giận thì thấy hoa với quà được gửi đến. Đọc tấm thiệp với tên người gửi anh không nhịn được mà cười tủm tỉm cả ngày.

__________________

Đến ngày xuất viện, Jim đang thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà thì từ đừng đằng sau có tiếng gõ cửa phòng.

"Hia Jim."

Chưa cần quay đầu lại anh cũng biết là Sea.

"Au, sao em lại đến?"

"Em đến đón anh."

Nói rồi Sea liền trực tiếp cầm túi đồ cho anh ra bãi đỗ xe. Vào đến trong xe, Sea vẫn không nói gì, để đến khi anh mở lời.

"Sea, anh xin lỗi. Không phải là anh không coi em là người thân nên không nói với em. Chỉ là anh sợ em lo lắng..."

Sea quay ra nhìn anh, khoé mắt bắt đầu hồng hồng.

"Hia... Em muốn hia biết là lúc hia mệt mỏi hia cũng có thể dựa vào em như những lúc em ỷ lại vào hia vậy."

Jim bất ngờ nhìn em, có lẽ chưa từng ai nói với anh rằng anh có thể yếu lòng. Anh luôn là anh lớn, là bác sĩ nên phải có trách nhiệm chăm sóc người khác, suy nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí anh từ lâu. Anh sợ mọi người sẽ thất vọng khi thấy một người đàn ông yếu đuối, một người bác sĩ để người khác phải chăm lo cho mình. Vậy nên Jim luôn cố gắng mạnh mẽ, chu đáo với người khác nhưng lại quên đi chính mình. Anh dùng sự ấm áp của mình để sưởi ấm mọi người xung quanh nhưng lại quên đi bản thân mình cũng cần nguồn năng lượng đó.

Jim ôm Sea, khẽ dựa vào bờ vai em như rũ bỏ hết gánh nặng đã đè lên mình suốt bấy lâu. Anh để đại dương nhỏ vỗ về mình theo những gợn sóng dịu dàng ấm áp...

__________________

Từ đó, Jim thực sự trở nên trẻ con hơn, trêu đùa làm trò cùng em như hai đứa trẻ.

Hôm đó là Valentine, sau khi tan làm, Jim tẩy trang trước xong đứng nấp sau cửa phòng thay đồ để chuẩn bị trêu em. Nhìn thấy em bước ra khỏi phòng, anh chạy ra hù em.

"SEA!"

Em giật mình lùi về sau mấy bước, đến khi nhìn thấy là anh thì liền phì cười.

"Hia làm gì thế? Giật mình rồi đây này."

Nói rồi em còn làm vẻ phụng phịu như sắp dỗi. Jim một tay đặt tay lên vai em, tay còn lại để sau lưng.

"Anh đùa xíu thôi. Nè, tặng em."

Một đoá hoa hồng đỏ từ sau lưng anh hiện ra trước mắt em, rực rỡ. Sea vừa bất ngờ vừa ngại không biết nên nói gì, partner cũng tặng hoa vào valentine hã?

"Happy valentine nhé, bé Sea."

Sea ngại điên, em nhận lấy bó hoa rồi thẹn thùng cảm ơn anh. Nhìn thấy gò má ửng hồng của em, Jim không nhịn được liền thơm lên một cái. Sea chưa kịp định thần lại thì anh đã nói.

"Đây là quà đáp lễ, anh xin nhé."

Sea đứng đơ luôn, rốt cuộc ai đã dạy anh làm em rung động đến mức này.

__________________

ngọt xíu nhe ạ, bù cho sự chờ đợi huhu
xin lỗi mọi người, mấy hôm kei ốm á nên không ra thêm chap được, mí bà thông cảm cho kei nhe ạ với cả kei sẽ hong drop đâu nên đừng lo ạa

jimmysea | Talay In The DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ