Sea thực muốn mọi chuyện rõ ràng, em không muốn bản thân phải dằn vặt, phải đau khổ vì một loại tình cảm mập mờ. Em quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với anh, cho dù sau đó có thể anh với em không thể như bây giờ nữa nhưng ít nhất em cũng tìm cho mình một đường lui, để không lún sâu thêm nữa.
Sea vừa chỉnh áo khoác cho anh vừa nói:
"Hia, lát nữa mình nói chuyện chút nhé."
Jim chưa kịp trả lời, thì đằng sau có tiếng gọi.
"Jimmy!"
Một cô gái mà Sea chưa từng gặp. Là partner với anh đã lâu nhưng em chưa từng gặp một người bạn ngoài ngành nào của anh. Anh vội rời khỏi bàn tay đang đặt lên cổ áo mình, ôm chầm lấy người con gái trước mặt.
"Jane, cậu về nước lúc nào sao không bảo mình."
"Mình muốn cậu bất ngờ chứ còn gì."
Sea nhìn hai người trước mặt mình vui vẻ cười tít mắt, cánh tay ngượng ngùng thu về. Em cảm thấy hai người chắc có nhiều chuyện muốn nói với nhau liền chào hỏi ra ngoài trước. Em chắp tay vái người con gái anh gọi là Jane chào rồi nói với anh là mình sẽ đợi ở bãi đỗ xe.
Sea không biết đã ngồi thất thần ở bãi đỗ xe bao lâu, đến khi em thấy cánh tay mình rát rát liền vội tìm giấy trong túi để lau. Lại là dị ứng bụi. Sea mở điện thoại xem đồng hồ, đã hai tiếng trôi qua. Em từ tốn lấy chai nước lọc đổ lên cánh tay đã rộp đỏ ửng, cảm giác bỏng rát khiến em bất giác nhăn mày. Em cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh để nói rằng mình sẽ về trước thì thấy anh tiễn cô gái ấy bước ra khỏi toà nhà. Thấy anh tiến về chỗ mình, Sea vội thả ống tay áo sơ mi xuống để che đi vết dị ứng.
"Sea, xin lỗi. Tại lâu lắm mới gặp nên bọn anh nói chuyện hơi lâu." - Jim vừa giải thích, vừa ngồi xuống bên cạnh Sea.
Hia Jim xưng là "bọn anh?", Sea nhạy cảm nghĩ trong lòng.
"Cô ấy là bạn anh à?"
"Hừm, bạn cũ. Nói là bạn gái cũ thì đúng hơn." - Jim vừa nói vừa phì cười
Sea nghe xong thì đơ ra một chút, không biết nên cảm thấy thế nào, phản ứng ra sao. Em kìm lại cảm xúc nghẹn ngào, hỏi vu vơ:
"Thế, sao hai người chia tay vậy? Không phải bây giờ mối quan hệ vẫn rất tốt à?"
"Hồi đó anh còn trẻ, không biết trân trọng cô ấy. Jane dạy cho anh nhiều điều, thực sự thời gian đó anh đã trưởng thành rất nhiều. Bây giờ cô ấy cũng có bạn trai rồi." - Anh thì cũng có em rồi. Vế cuối này anh thực muốn nói nốt chỉ là giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Sea lại nghe ra là anh đang tiếc nuối, nhớ nhung mối tình cũ, đã sớm nhoè nước mắt. Em quay đi chỗ khác, vờ như đi nhìn xung quanh để lau nước mắt.
"Hia Jim..."
Em ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định nói.
"Hia biết cảm xúc em dành cho hia mà."
Jim hơi bất ngờ, không nghĩ rằng em sẽ bày tỏ lần nữa. Anh vỗ nhẹ vai em, nhẹ nhàng giải thích.
"Sea... Anh chỉ là không muốn làm tổn thương em. Trong mối quan hệ đó, anh không phải người dịu dàng, ấm áp. Anh dễ mất kiên nhẫn, tức giận, hay hơn thua, thậm chí là ghen tuông vô cớ. Jane đã từng phải nhập viện vì cái tính đó của anh nên anh không muốn em phải ôm lấy vẻ xù xì gai góc đó. Anh cần thời gian..."
Sea nghe anh giải thích, cố không rơi nước mắt, nhẹ nhàng nói với anh:
"Hia... Là hia không tin rằng em có thể yêu cả những điều không hoàn hảo ở anh. Nhưng sự thật là bất kể hia có là Jimmu nghịch ngợm hay là hia Jim hung dữ thì em vẫn sẵn sàng yêu anh. Em không thể chối bỏ con người thật của hia, cũng không thể chối bỏ cảm xúc của mình, em chỉ có thể dùng những gì mềm mại nhất mà Sea Tawinan có để xoa dịu anh mà thôi..."
Sea mỉm cười, lau nước mắt cho người đối diện rồi lắc đầu.
"Nhưng em không đợi nữa đâu hia... Hia có biết rằng em đau không?"
Sea không thể tiếp tục ôm lấy một người chỉ đắm chìm trong quá khứ mà không hề nhìn thấy nỗi đau của em. Cho dù thứ Jim đắm chìm trong quá khứ không phải Jane mà là chính bản thân anh, Sea cũng không thể cho phép trái tim mình mạo hiểm thêm lần nữa. Em biết sẽ không ai yêu em hơn chính mình, em đã hết lòng, giờ thì phải buông bỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Любовные романы"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan