part 15

630 65 4
                                    

Sau tất cả, Jim và Sea thật khó để nhìn vào mắt đối phương như trước. Dẫu vậy, em và anh vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Khi staff đến phỏng vấn hai người, hỏi câu nào là hai người lại sượng trân đùn đẩy cho người kia trả lời, không khí bí bách, căng thẳng khiến staff chỉ muốn bỏ bỏ trốn.

Để làm cho video phỏng vấn đỡ khó thở, staff yêu cầu Jim và Sea chơi trò chơi trả lời đồng loạt để xem sự ăn ý. Chắc họ cũng chơi cái trò này cả chục lần rồi nên sẽ hiểu nhau cả thôi. Nhưng đến khi chơi, Jim lại trả lời hoàn toàn khác với những gì người khác mong chờ khiến Sea như bốc khói. Em cố gắng kiềm chế cho xong buổi phỏng vấn. Khi máy quay vừa tắt, em giận dữ đi ra ngoài, lực tay đóng cửa còn có chút mạnh. Jim biết mình hơi quá đáng, làm em giận thật rồi liền chạy ra ngoài đuổi theo em.

"Sea! Em làm sao thế?" - Jim hỏi trong khi biết rõ câu trả lời.

Sea không thèm quay đầu lại, định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì Jim kéo em lại.

"Nói chuyện với nhau đã."

Sea như chú mèo dựng lông, giọng vừa bực bội, giận dỗi mà vừa như tủi thân, làm nũng.

"Tại anh còn gì? Cố tình làm em xấu hổ!"

Jim nghe cái giọng hờn dỗi của em không nhịn được bật cười, vô thức nói:

"Như trẻ ba tuổi."

Sea càng giận hơn, thậm chí giọng nói cũng to hơn lúc nãy, vùng ra khỏi tay anh.

"Ờ! Anh đi tìm ai trưởng thành, hiểu chuyện mà làm việc cùng."

Nói rồi, liền xoay ngoắt người bỏ đi. Jim đơ ra một lúc rồi nhận ra mình lại làm mọi chuyện tệ đi rồi.

Chuyện Jim và Sea giận không nhìn mặt nhau tất cả mọi người trong team làm việc đều biết bởi vì thật sự là nó quá rõ ràng. Vì quá căng thẳng và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc nên P'Earn quản lý đã gọi Jim và Sea ở lại để nói chuyện sau giờ làm việc.

"Bây giờ chị chỉ hỏi một câu thôi. Hai đứa muốn làm việc với nhau không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có một người thì cúi gằm mặt xuống, một người thì dán mắt vào bức tường ở phía đối diện.

"Suy nghĩ đi rồi trả lời cho chị."

Sea lặng người. Em không biết có nên tiếp tục chôn vùi bản thân trong cái mối quan hệ đã trở nên mệt mỏi và đau khổ như này không? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu chứ? Thời gian thật sự đã chẳng chữa lành vết nứt giữa hai người mà chỉ khiến khoảng cách cứ ngày một xa hơn.

Còn Jim. Anh không tưởng tượng được cái ngày đứa nhỏ trưởng thành cùng mình suốt bấy lâu sẽ không ở cạnh anh véo von gọi "hia Jim" nữa, cái ngày mà em sẽ nép vào vòng tay người khác cười ngại ngùng và anh sẽ không còn là big bro của em.

Anh có thể chấp nhận tất cả những khó khăn, thách thức xảy đến với hai đứa nhưng sao anh có thể chấp nhận việc đại dương nhỏ bé sẽ rời xa anh và kiếm tìm nguồn ánh sáng rực rỡ hơn ánh bình minh lụi tàn này. Nghĩ đến đây, lòng anh thắt lại, vội quay đầu gạt đi nước mắt. Sea nhìn thấy anh khóc cũng không nhịn được mà nước mắt rơi lã chã.

P'Earn nhìn hai đứa nhỏ đang vật vã với mớ cảm xúc hỗn độn trong mình, thở dài.

"Còn khóc là còn thương nhau không phải hã?" Hà cớ gì...

Những giọt nước mắt ấy như phơi bày hết tất cả những cảm xúc mà đã chôn vùi tận đáy lòng suốt bấy lâu nay. Là thương và trân trọng nhau thật lòng, là dẫu đau khổ nhưng vẫn không nỡ buông tay.

Hai người rõ ràng trong lòng có đối phương nhưng một người cố chấp ôm lấy những thương đau, còn một người cố chấp khước từ những rung động. Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại hai trái tim đã tan nát vì một loại tình cảm giày vò và day dứt.

_______________

kei bị mất draft xong bận quá hong vt lại được. với cả cổ lụy LOS giờ mới tỉnh.

 với cả cổ lụy LOS giờ mới tỉnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


jimmysea | Talay In The DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ