Sau khi bàn việc với nhau xong, P'Aof kéo Jim sang một bên để Sea nói chuyện với staff khác.
"Chúng mày lại dỗi nhau à? Nhìn mặt nhỏ Sea căng thẳng thế."
"Em dỗ Sea hơn một tháng rồi." - Jim thở dài, liếc mắt nhìn người đang thoải mái nói chuyện với người khác mà không phải anh.
"Chúng mày định cứ thế này à? Sắp chiếu phim rồi đấy nhé."
"Em không biết nữa P'Aof. Lỗi tại em cả."
"Thôi được, để tao."
P'Aof biết chuyện gì rồi cũng phải đến tay mình. Ngay cuối tuần đó P'Aof liền rủ JimmySea đi ngoại thành chơi với anh và người yêu. Dụ mãi là biển ở đó đẹp lắm, đồ ăn cũng siêu ngon thì Sea mới chịu đi.
Sea cả ngày dính lấy người yêu của P'Aof như kiểu tìm được bạn mới, hoàn toàn bỏ lơ hai người kia. Đến tầm chiều chiều, P'Aof không chịu được nữa, bắt Jim phải giải quyết nhanh để trả người yêu lại cho mình. Người ta cũng chỉ giúp được đến thế thôi.
Jim tranh thủ lúc ăn xong, Sea đang ngồi một mình liền cầm quả dừa lại dỗ ngọt.
"Nè, nước dừa đó. Sea uống đi."
"Em no rồi ạ P'Jimmy."
Jim đúng sốc luôn, cuối cùng Sea cũng nói chuyện với anh nhưng trọng điểm là lâu lắm lắm rồi Sea mới gọi anh là "P'Jimmy"! Nhớ cái tiếng "hia Jim" nũng nịu của ẻm ghê. Jim nhìn em ra vẻ tội nghiệp.
"Thôi mà... Anh nhỡ mua rồi. Sea uống đi nhaa."
Sea nhìn thấy P'Aof với người yêu đi qua, đang định bám đuôi để trốn khỏi con người này thì bị Jim kéo lại.
"Sea không thấy họ cũng cần thời gian riêng tư hã?"
Sea ngượng đỏ mặt, thực ra em cũng không muốn làm phiền người khác, bám đuôi đến thế, chỉ là em không thể đối diện với anh như trước kia, em không thể tiếp tục coi thường cảm xúc của bản thân mà trao cho anh tất cả những gì em có.
Sea ngồi lại xuống ghế, cúi mặt, vừa bối rối vừa tủi thân. Jim nắm lấy tay em an ủi, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của người đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt em.
"Sea. Anh xin lỗi. Anh biết anh đối xử tệ với tình cảm em dành cho anh. Anh xin lỗi vì đã không trân trọng nó để em phải tự ôm lấy sự buồn tủi. Nhưng mình còn làm việc với nhau lâu mà, làm lành với nhau được không em?"
Jim chân thành hôn lên sống mũi em, khẩn cầu sự tha thứ. Anh biết mình không thể đánh mất em, người luôn trân quý anh, nỗ lực vì anh. Từ đầu anh đã hứa với lòng sẽ bảo vệ em và anh muốn em thấy rằng anh sẽ luôn trung thành với lời hứa đó.
Jim lắng nghe hơi thở của em, bỗng muốn hôn môi nhưng Sea vội đẩy ra, chạy thẳng một mạch ra ngoài bờ biển phía xa. Sea chạy thật nhanh mặc tiếng gọi của Jim, để những cơn gió mặn mùi biển tạt vào mắt cay cay khiến em tỉnh táo. Em đau lòng vì anh nghĩ rằng một nụ hôn có thể khiến em xiêu lòng như bao lần, rằng em chỉ đơn thuần là đang giận dỗi cần được dỗ dành. Tình cảm em dành cho anh lại khiến em trong mắt anh trở nên dễ dãi, hèn mọn như vậy.
Sea ngồi bó gối trên bờ cát lạnh về đêm, tiếng sóng cuộn rì rào xua đi một chút những suy nghĩ bộn bề. Em nhìn lên bầu trời đen như mực, không có nổi một vì sao lấp ló sau hàng mây màu đục. Hoá ra thời gian chẳng giúp vết thương của em lành lặn thêm chút nào, nó chỉ phủ thêm một lớp bụi khiến em lầm tưởng rằng nó đã dừng rỉ máu. Rồi hoá ra chỉ là nó đang âm ỉ nhiễm trùng ở bên trong một nỗi đau lớn hơn, khó chữa, khó lành hơn.
Jim nhìn em từ đằng sau, nhìn bóng lưng đã vì anh mà vụn vỡ không biết bao nhiêu lần. Có lẽ anh đã quá vội vàng, quá hấp tấp mà chưa kịp chữa lành những vết thương cũ đã gây những vết thương mới cho em. Jim tiến lại gần, ôm trọn em từ sau lưng, bảo bọc em bằng hơi ấm của riêng mình. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm em, ngón tay khẽ xoa nhẹ trên bả vai em, mong mỏi có thể phần nào xoa dịu đi đại dương đang gồng mình trước nỗi đau âm ỉ. Sea để mặc vậy. Họ cứ như thế rất lâu, rất lâu.
Jim nhìn đôi má của em từ từ chuyển màu khi ánh binh minh ló rạng, tia nắng chiếu xuống mặt biển rực rỡ phản chiếu trên mái tóc mềm đã ngủ thiếp đi trên vòng tay anh. Anh nhẹ chạm vào đôi má mềm, vuốt ve nhè nhẹ. Sao lại xinh đẹp và đáng trân quý đến thế? Là anh thực sự yêu rồi sao, yêu rồi, sâu đậm rồi nên mỗi sợi tóc, mỗi hàng mi dưới ánh nắng nhàn nhạt của bình minh cũng trở nên lung linh đến vậy.
_______________________
mình thương hai trân quý của mình lắm 💕🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
jimmysea | Talay In The Dawn
Romance"Em mừng vì ngày đó ta giận nhau bởi nếu không ta cũng không yêu nhau nhiều như bây giờ." - Sea Tawinan